Phụng Miên là cong tử nhỏ nhất trong số Tứ đại công tử của Xuân Thủy
Lầu – Tích Hoa công tử. Thân phận của hắn cũng bí mật nhất, Tuyền Cơ
Phủ làm việc cho triều đình, còn hắn lại là người của Xuân Thủy Lầu.
Người đời ai cũng biết Huyền Cơ lão nhân là một kỳ tài, Tuyền Cơ công tử
chỉ là một quý công tử bệnh tật, nhưng họ lại không hề biết rằng, kỳ tài
thực sự của Tuyền Cơ phủ chính là hắn. Hắn không có võ nghệ, yếu đuối
như thư sinh, nhưng chỉ dựa vào đầu óc thông minh và đôi tay khéo léo, đã
ngang danh với ba công tử còn lại trong Tứ đại công tử.
Phụng Miên và Thiết Phi Dương, một người là Tích Hoa công tử, một
người là Táng Hoa công tử, đương nhiên đã rất quen thuộc. Nhưng trong
tình cảnh lúc này, vẫn phải giả vờ khách sáo hàn huyên vài câu.
Hai người đang trò chuyện, liền thấy một công tử trẻ tuổi dẫn theo vào
thị nữ chầm chậm tiến lại, đó chính là Quốc vương của Y Mạch Quốc –
Mạc Tầm Hoan. Giờ đây hắn không còn là Tiểu vương tử sa sút mà bất cứ
ai cũng có thể lăng nhục như năm xưa nữa, hắn đã là vua một nước. Nhưng
hắn vẫn mặc chiếc áo bào trắng giản dị, càng làm nổi bật lên vẻ tuấn tú
tuyệt mỹ trên khuôn mặt hắn.
Sắc mặt Thiết Phi Dương thoáng u ám, ánh mắt sắc bén quét qua người
Mạc Tầm Hoan, thấp giọng nói: “Sao hắn lại tới đây? Các người mời hắn
tới ư?”
“Hắn là Đảo quốc vương, đương nhiên rất hứng thú với chiến thuyền
rồi, hắn muốn tới xem chiến thuyền Mông Đồng cũng là chuyện bình
thường, có điều chúng ta không mời hắn, có lẽ hắn theo Dật Vương tới đây,
nghe nói quan hệ giữa hắn và Dật Vương rất tốt.” Phụng Miên thấp giọng
đáp.
Thiết Phi Dương nhướng mày, không nói gì nữa.