Quan khách về cơ bản đã tới đông đủ, hơn hai mươi chỗ ngồi đều đã
chật kín, yến tiệc cũng được chính thức bắt đầu. Yến tiệc hôm nay rất linh
đình, lại vô cùng náo nhiệt.
Dạ Vô Nhai đang cười nhạt nâng chén, tay đột nhiên giật mạnh, rượu
trong chén liền đổ lên tay áo. Khuôn mặt tuấn tú trong phút chốc xanh lè,
trên đầu túa mồ hôi lạnh.
“Vương gia, ngài sao thế? Có phải cảm thấy không khỏe không?” Thị
vệ tùy thân của Dạ Vô Nhai bỗng thất sắc, hoảng hốt hỏi.
Dạ Vô Nhai ôm ngực, hổn hển nói: “Ta khó chịu quá, có lẽ bị trúng độc
rồi!” Nói chưa hết lời, hắn liền há miệng nôn ra một ngụm máu đen.
Huyền Cơ lão nhân sợ quá, phút chốc sắc mặt trắng bệch. Nếu Dật
Vương Dạ Vô Nhai xảy ra chuyện gì trong yến tiệc này, ông ta có bao
nhiêu cái đầu cũng không đủ đền tội. Nghĩ vậy ông ta liền hốt hoảng cho
người gọi đại phu, mang mà trên tiệc rượu có một vị ngự y trong triều, sau
khi chuẩn mạch cho Dạ Vô Nhai, ông ta lật mí mắt Dạ Vô Nhai lên xem,
hồi lâu mới đứng thẳng người lên, run giọng nói: “Loại độc mà Dật Vương
Điện hạ trúng phải bản y chưa bao giờ gặp, không biết là độc gì, vì thế
không thể điều chế thuốc giải ngay được. Có điều bản y có thể để độc tính
chậm phát tác.” Ngự y vội vàng nói. Ông ta lấy từ trong tay áo ra một chiếc
ngân châm, phong bế mấy đại huyệt ở phía sau lưng Dạ Vô Nhau, ngăn
chất độc phát tán.
Dạ Vô Trần vội vã chạy tới, lạnh lùng hỏi: “Huyền Cơ lão nhân, sao
trong rượu của ông lại có độc?”
Huyền Cơ lão nhân vội quỳ dưới đất, “Cho dù lão hủ mượn một ngàn lá
gan, lão hủ cũng không dám hạ độc Dật Vương Điện hạ. Chuyện này nhất
định có điều ám muội, mong Thái tử Điện hạ minh giám!”