“Bích Hải Long Nữ, chỉ là một tên hải tặc trên Thủy Long Đảo thôi!”
Nữ nhân áo xanh nở nụ cười nhạt trên khóe miệng, từng lời từng chữ nói ra
đều cực kỳ rõ ràng.
Câu nói này như một tảng đá khổng lồ ném xuống biển làm tung lên
ngàn vạn lớp sóng, mọi người trên yến tiệc đều không khỏi kinh ngạc bàng
hoàng. Hai mươi năm trước, Đông Hải đã từng xuất hiện một nữ Hải tặc
Vương là Lạc Long Vương, không ngờ hai mươi năm sau, lại xuất hiện một
Bích Hải Long Nữ. Xem ra, khí thế và khí phách của người này không hề
thua kém gì Lạc Long Vương năm xưa.
Người kinh ngạc nhất không ai khác chính là ba người Dạ Vô Nhai,
Thiết Phi Dương và Phụng Miên. Lúc này họ mới biết, Long Nữ này chính
là Hải tặc Vương ngoài Đông Hải.
“Bích Hải Long Nữ, ngươi không muốn mô hình chiến thuyền Mông
Đồng, vậy ngươi muốn gì?” Huyền Cơ lão nhân vuốt râu nói.
“Ta tới đây, chỉ là muốn mời Dật Vương Điện hạ lên thuyền nhỏ thưởng
trà mà thôi!” Bích Hải Long Nữ khẽ cười nói, ngữ khí cực kỳ nhàn nhã.
Mọi người lúc này mới hiểu, Bích Hải Long Nữ tới đây hóa ra là để bắt
cóc Dật Vương.
“Ha ha ha! Long Nữ đúng là không biết tự lượng sức mình, ngươi cho
rằng ngươi bắt Dật Vương rồi, còn có thể yên lành ra khỏi đây sao?” Dạ Vô
Trần cười lạnh lùng nói, sắc mặt thâm trầm: “Người đâu, bắt con yêu nữ
làm loạn này lại!”
Thái tử thân phận tôn quý, khi tới dự yến, đương nhiên mang theo rất
nhiều cấm vệ quân. Một lệnh ban xuống, những cấm vệ quân mai phục
trong U Viên liền giương cung đặt tên, vây lấy chiếc thuyền nhỏ.