Dạ Vô Nhai đứng trên mũi thuyền của Thủy sư Nam Nguyệt, nhìn mấy
chục chiến thuyền phía trước rời đi, rồi dần dần không thấy bóng dáng đâu
nữa, chỉ còn những làn sóng vô biên vô tận đang lấp lánh dập dờn dưới ánh
mặt trời.
Trái tim hắn bỗng trào dâng nỗi thất vọng và u buồn chưa từng có.