“Tử Mê, ngươi đi nói với Mã Diệu, mau triệu tập tất cả tướng lĩnh trên
đảo tới nghị sự sảnh nghiên cứu chiến thuật.” Sắt Sắt nói rồi, quay người đi
tới nghị sự sảnh trước, đôi mắt đen trong trẻo ánh lên hàn quang như dòng
sông băng lạnh lẽo tràn qua.
Lần này, nàng phải đánh cho Dạ Vô Yên tan tác, khiến chàng phải thảm
bại quay về.
Trời xanh xanh, biển xanh xanh. Ánh mặt trời chiếu qua tầng mây
mỏng, soi rọi trên vô số chiến thuyền. Trên mũi của chiến thuyền đi đầu có
gắn một lá cờ lớn lúc này đang không ngừng tung bay trong gió, bên trên
thêu một chữ “Tuyền” rất lớn bằng chỉ vàng.
Bên phía Sắt Sắt, ngoài chiến thuyền hải tặc, còn hơn ba ngàn chiến
thuyền của Y Mạch Đảo. Sắt Sắt không ngờ Mạc Tầm Hoan vẫn nhớ ân
tình năm xưa khi nàng giúp đỡ hắn mà phái binh tới tương trợ. Nhưng có lẽ
Mạc Tầm Hoan sợ Nam Nguyệt biết hắn phái binh tới tương trợ, nên thống
soái Nhã Tử dùng khăn sa che mặt, nhưng Sắt Sắt vẫn dễ dàng nhận ra
nàng ta vì bên bàn tay phải bị mất một ngón tay. Một ân nhân như nàng,
trong mắt thế gian vốn đã chết từ lâu, nhưng Mạc Tầm Hoan vẫn quyết
định tới tương trợ Thủy Long Đảo, thật khiến nàng vô cùng cảm kích.
Sắt Sắt đứng trong khoang thuyền, tay cầm Thiên lý mục, nhìn qua cánh
cửa sổ hé mở, quan sát chiến cục bên ngoài. Thấy chiến thuyền của Thủy
sư Nam Nguyệt ken kín mít, Sắt Sắt chậm rãi ra lệnh: “Xếp thành yến hình,
xông thẳng vào quân địch”.
Thị nữ bên cạnh nghe lệnh, lập tức ra ngoài truyền lệnh tới cho Mã Diệu
lúc này đang đứng trên vọng lâu, lập tức phía hải tặc xuất hiện rất nhiều
chiến thuyền, xếp thành yến hình, nhắm thẳng vào Thủy sư Nam Nguyệt
lao tới.