nàng. Đông Hải, chàng cũng đã phái người tìm kiếm không chỉ một lần,
nhưng không những không tìm được nàng, mà còn không hề nghe ngóng
được bất cứ tin tức nào của nàng cả. Ngay đến hai thị nữ Thanh Mai và Tử
Mê của nàng cũng đều bặt vô âm tín. Nghe nói sau lần chiến đấu trên biển
đó, hai người họ bị thương rồi chết. Chàng vốn định bắt hai thị nữ đó hỏi
thăm cho ra nhẽ, nhưng đầu mối này rốt cuộc cũng mất luôn.
Chàng đã từng nghĩ, liệu có phải nàng và hai thị nữ đó cùng trốn đi
không? Vì thế chàng đã nhiều lần phái người tới Thủy Long Đảo do thám.
Nhưng bốn năm rồi, chàng không hề dò ra được chút manh mối nào. Dù
vậy chàng tin rằng nàng vẫn còn sống, thế nên chưa bao giờ từ bỏ ý định
kiếm tìm.
Hôm nay, trời cao không phụ người có lòng, nàng quả thật đã chịu xuất
hiện rồi ư?
Nếu chàng đoán không lầm, Bích Hải Long Nữ, người đang bày mưu
tính kế trong khoang thuyền, chỉ huy trận chiến này chính là nàng.
Nếu không phải Thiết Phi Dương cho người báo tin, nói rằng trong yến
tiệc ở Tuyền Cơ Phủ có sự xuất hiện đáng kinh ngạc của Bích Hải Long Nữ
thì chàng quyết không nhận ý chỉ của phụ hoàng đi tiễu trừ hải tặc.
Bích Hải Long Nữ!
Bất luận thế nào, chàng cũng phải gặp nàng, cho dù phải dùng một cuộc
chiến để ép nàng lộ diện đi nữa.
“Vương gia, không xong rồi, chúng ta không chống cự lại được rồi!”
Một viên tướng vội vã xông lên vọng lâu, bẩm báo với Dạ Vô Yên.
Dạ Vô Yên ngước mắt nhìn lên, liền nghe thấy trên thuyền hải tặc có
tiếng tù và vang dội. Những chiến thuyền hải tặc đang xông tới, cửa sổ
bỗng mở ra, rồi bắn những mũi tên gắn đầy ống trúc chứa rượu trắng vào