người tài. Người có thể tinh thông ngũ hành độn giáp có lẽ chỉ có Tuyền Cơ
công tử Phụng Miên.
Trên vai bỗng nhiên trúng một mũi tên, Sắt Sắt chau mày, không dám
xông bừa vào nữa, vội vã chạy ra. Nhưng thanh âm ở cơ quan đó bị chạm
vào đã báo động cho thị vệ trong phủ. Thứ chờ đợi Sắt Sắt bên ngoài rừng
trúc chính là một trận quyết đấu.
Tổng quản Kim Đường đứng đầu đám thị vệ, nheo mắt cười nói: “Các
hạ ăn tim hùm gan báo rồi sao mà dám xông vào đây? Tuyền Vương Phủ là
chốn nào mà ngươi cũng dám xông vào?”
Sắt Sắt cười nhạt, rút kiếm trong tay, kiếm quang trong trẻo, làm ánh lên
hàn ý trong mắt nàng. Nàng không muốn dùng Tân Nguyệt loan đao vì sợ
thân phận bại lộ, vì thế, đêm nay binh khí mà nàng mang theo vẫn là thanh
bảo kiếm đó. Nàng biết Kim Đường có thể làm Tổng quản cho Dạ Vô Yên,
võ nghệ chắc chắn không kém, nghĩ vậy nàng không dám coi thường, liền
rút kiếm ra đấu với Kim Tổng quản.
Kim Tổng quản không ngờ người áo đen này lại khó đối phó như vậy,
đấu mười mấy hiệp, ông ta dần bị rơi vào thế hạ phong.
Sắt Sắt không dám đánh lâu, liền giả bộ có sơ hở, để Kim Tổng quản
xông vào, rồi trường kiếm vung ra, đánh lui những thị vệ vây quanh, eo
thon khẽ xoay, vọt người lên trên tường cao nhẹ bay ra ngoài.
“Kim Đường, kẻ đó là ai vậy?” Trong bóng đêm, một giọng nói lạnh
lùng thâm trầm truyền lại.
Trong trận chiến ở Đông Hải, chàng rơi xuống biển, trong lòng Sắt Sắt
không khỏi thoáng chấn động. Nhưng nghĩ tới đứa con của chàng và Y
Lãnh Tuyết, nghĩ tới Triệt Nhi của nàng, trái tim nàng lại trở nên lạnh lùng
như băng tuyết. Lần này nghe thấy giọng nói của chàng, nàng chỉ lạnh lùng
liếc nhanh về phía bóng người cao lớn tuấn tú đang tiến lại. Không ngờ