Trong lòng Sắt Sắt chùng xuống, lẽ nào tin tức của Mã Diệu lại sai?
“Chủ nhân, nô tì nghe nói trong Tuyền Vương Phủ cũng có một đứa trẻ
bị hàn chứng, nghe nói bị từ trong bào thai. Có điều Tố Chỉ không dò thám
được Tuyền Vương có mua thuốc từ chỗ Âu Dương Cái không.” Tố Chỉ
nói.
Sắt Sắt thoáng run lên, bốn năm nay, nàng cố ý tránh những tin tức về
Dạ Vô Yên, không ngờ hóa ra trong phủ của chàng cũng có một đứa trẻ, có
lẽ là con của chàng và Y Lãnh Tuyết!
Dạ Vô Yên!
Nàng nghiến răng thầm rít lên cái tên đó trong lòng.
Năm xưa khi nàng sinh Triệt Nhi, trên người đứa trẻ bé bỏng đó là làn
da xanh sẫm, trên mình mang độc nên tiếng khóc nhỏ xíu. Vào thời khắc
đó, nàng cũng nghiến răng gào lên tên của kẻ đó.
Cái tên như bị nguyền rủa!
Đó là cái tên khiến nàng yêu thương, khiến nàng căm hận, còn bây giờ,
chỉ khiến nàng ngập tràn thất vọng.
“Đứa nhỏ trúng độc trong phủ Tuyền Vương là con ai?” Sắt Sắt lấy lại
bình tĩnh, nghiêm nghị hỏi.
“Là con của một nữ nhân trong Tuyền Vương Phủ. Nữ nhân đó thân
phận rất đặc biệt, nghe nói đã từng là thị thiếp của Tuyền Vương, Tuyền
Vương lấy cô ta lúc ở biên quan. Bốn năm trước, Tuyền Vương bỏ hết các
cơ thiếp trong phủ, chỉ giữ lại duy nhất mình cô ta. Tuyền Vương không có
con cái, Tố Chỉ cho rằng, có lẽ nể mặt đứa trẻ đó nên mới giữ người đàn bà
kia lại.”