lan. Các kỹ nữ đang nổi danh gồm có Vũ Điệp, Bạch Lan, Tố Chỉ.
Lan Phường không giống với Yên Chi Lầu hay các kỹ viện khác, các cô
gái ở đây không bán thân, nhưng tài nghệ của ai cũng cực kỳ tuyệt diệu.
Năm đó, chỉ một khúc Thanh thương của Tố Chi đã tuyệt nhất thiên hạ, rồi
điệu múa của Vũ Điệp làm đắm say lòng người, khiến Lan Phường trở
thành nơi qua lại của rất nhiều tao nhân nhã khách và cả đại hiệp giang hồ.
Lan thanh, sắc thanh, vận thanh. Tới Lan Phương, khí chất con người
trở nên thanh tao, tinh thần thanh thản. Vương tôn công tử, văn nhân mặc
khách vốn đã quen tới những thanh lâu khiến người ta phải rượu say mơ
màng như Yên Chi Lầu, nay đối với Lan Phường cực kỳ quyến luyến. Có
điều không ai biết, Lan Phường thực ra là nơi thu thập tin tức tình báo của
hải tặc Đông Hải.
Sắc chiều buông xuống, trời đất chuyển sang tối mờ, vầng trăng như
bạch ngọc dần treo trên trời cao, chùm một làn khói mờ ảo và lạnh lùng lên
bóng đêm.
Thanh Lan Các là nơi cao nhất trong Lan Phường, cánh cửa sổ đỏ chạm
rồng mở ra một khe hẹp, Giang Sắt Sắt đang đứng tựa vào lan can, cảnh vật
phía dưới đều thu vào tầm mắt.
“Đêm nay hẳn sẽ náo nhiệt lắm đây.” Giang Sắt Sắt lúc này đang cải
nam trang, nhìn đám người phía dưới, vừa nở nụ cười thấp thoáng, vừa
đung đưa cây quạt trong tay.
Tố Chỉ nghe vậy khẽ cười nhạt, nàng ta vốn cực kỳ xinh đẹp, môi đỏ
không cần tô son, da trắng hơn tuyết, đúng là thuần khiết như u lan, đẹp
hơn cả mẫu đơn. “Chủ nhân, tin tức mà người phái nô tì đi dò thám, Tố Chỉ
đã do thám rõ rồi. Dược thảo của Âu Dương Cái vừa tới Phi Thành, tất cả
đều bán với giá cao cho các dược phòng trong kinh thành. Trong đó căn
bản không có loại dược thảo có thể trị hàn độc như chủ nhân nói.”