“Con là nam tử hán, con không sợ đau.” Giang Triệt nhếch môi, cố nặn
ra một nụ cười. Cậu bé biết, thực ra khi mình đau đớn, mẹ còn đau đớn hơn
nhiều. Vì thế, cậu sẽ không khóc đâu.
Sắt Sắt sao không hiểu tâm tư Triệt Nhi, thấy cậu bé chịu sự giày vò của
cơn đau, trái tim nàng đau đớn như bị cào xé. Nàng ôm Triệt Nhi trong
lòng, đưa tay ra sau lưng cậu truyền nội lực, hi vọng Triệt Nhi sẽ dễ chịu
hơn một chút.
Trên giường, Sắt Sắt ôm Triệt Nhi, một người chịu sự giày vò của cơn
đau, một người chịu sự giày vò trong tim. Hơn nửa canh giờ sau, cơn đau
giảm dần, Triệt Nhi nằm trong lòng Sắt Sắt, vì đau nên mệt quá, không biết
đã thiếp đi tự lúc nào.
Tử Mê đưa chiếc khăn bông ấm lại, Sắt Sắt dịu dàng lau đi những giọt
mồ hôi lạnh đang đọng lại trên mặt Triệt Nhi.
Nàng chăm chú nhìn vào khuôn mặt trẻ thơ say sức ngủ trong lòng
mình. Vì hàn độc vừa phát tác, toàn thân câu bé lạnh giá, khuôn mặt trắng
bệch, ngay cả nụ cười cũng không còn một hột máu. Hàng mi dài khép lại,
dày như lông vũ. Có điều trên hàng mi đó đang đọng một giọt nước mắt
trong suốt như thủy tinh. Lúc tỉnh táo, Triệt Nhi chịu đau không khóc,
nhưng cuối cùng không nhịn được, vẫn cứ chảy nước mắt ra.
Có lẽ biết tình trạng thân thể mình, Triệt Nhi sớm khôn hơn những đứa
trẻ khác. Nó hiểu chuyện, chưa bao giờ oán hận, cũng không bao giờ khóc
lóc, ngày nào cũng mang niềm vui tới cho bọn nàng. Có điều, ông trời thật
hết sức bất công.
Sắt Sắt đưa ngón tay vuốt nhẹ lên lông mày Triệt Nhi, lau những giọt
nước mắt trên hàng mi cậu bé.
Năm xưa, khi rơi từ trên vách đá xuống, nàng vốn đã hoàn toàn tuyệt
vọng, nếu không phải trong bụng nàng đã có cậu bé, có lẽ mẹ con nàng đã