Từ lúc ba tuổi, cậu bé đã theo mẹ học võ, đến giờ đã học được một năm,
nhưng chỉ học được chiêu thức. Không có nội lực, càng không thể nào học
được khinh công, mãi từ đó đến giờ còn không nhảy được cao hơn một
trượng. Có điều, chỉ lo lắng một chút, cậu bé lại cười gian tà.
“Ngũ Nhi, nếu bản công tử ngã lộn cổ từ trên cây xuống, chẳng phải sẽ
khiến ngươi đau lòng lắm ư. Ha ha ha…”
Tiếng cười đột nhiên ngưng lại, giống như bị ai đó bóp vỡ, cơn đau ập
tới trong lồng ngực Giang Triệt, khiến cậu bé từ trên cây cắm đầu rơi
xuống.
“Á!” Trầm Ngư hét lên, giơ tay ra đỡ.
Bỗng một bóng áo xanh nhẹ như làn khói lướt qua, giơ tay ra đỡ lấy
Triệt Nhi đang đà rơi xuống. Sắt Sắt từ biển vừa quay về liền tới đây, kịp
lúc đỡ được cậu bé.
Giang Triệt ngước mắt nhìn Sắt Sắt, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào:
“Con biết là mẹ sẽ đỡ được con mà.”
Nói chưa hết câu, khuôn mặt nhỏ bé bỗng không còn chút huyết sắc,
khóe miệng mím lại, nắm tay siết chặt, trên trán rịn ra rất nhiều mồ hôi
lạnh, thân hình bé nhỏ không ngừng run lên, răng gần như cắn rách môi. Rõ
ràng đau đến cực điểm, lạnh đến cực độ, nhưng cậu nhỏ vẫn không hề kêu
la hay gào thét.
Nỗi đau đớn đó ngay cả người lớn cũng khó lòng chịu được.
“Triệt Nhi, nếu con đau quá thì khóc đi! Mẹ không cười con đâu!” Sắt
Sắt ôm lấy Giang Triệt, thi triển khinh công, bay lên gác hai, nhanh chóng
bước vào phòng.