biển, nếu không phải Thủy sư Nam Nguyệt kịp thời vớt lên, e rằng Tuyền
Vương đã chết mất xác ở Đông Hải rồi. Ngoài ra Tuyền Vương còn giao
ước với Hải tặc Vương vĩnh viễn không bao giờ tiễu trừ hải tặc, vì thế mới
được hải tặc thả về. Sau trận chiến đó, Tuyền Vương về Phi Thành dưỡng
bệnh hơn nửa tháng vẫn không đỡ.
Hải tặc Đông Hải Bích Hải Long Nữ từ đó thanh danh vang dội.
Trên Vong Ưu đảo, ánh nắng chan hòa, nước sông trong vắt uốn lượn
chảy quanh, những hòn đá tròn như quả trứng tạo nên một con đê rộng hết
sức tự nhiên. Bên sông, một vùng xanh mướt rậm rạp, bao lấy tòa lầu gác
bằng gỗ giản dị thanh tao.
Trầm Ngư đã là một đại cô nương, nàng ta tay cầm một chiếc làn nhỏ,
chạy thẳng lên tầng hai căn gác, hứng chí gọi: “Tiểu công tử!”
Trong phòng không khí bốn bề chìm trong yên lặng, không hề có một
bóng người.
Trong lòng Trầm Ngư đột nhiên chùng xuống, chỉ nhân mấy ngày nay
đưa Bắc Đẩu, Nam Tinh và Thanh Mai tới Thủy Long Đảo, trên Vô Ưu
Đảo chỉ còn nàng và Tử Mê chăm lo cho tiểu công tử. Vừa rồi Tử Mê đi
sắc thuốc, dặn nàng trông nom tiểu công tử cẩn thận. Nàng ta liền lập tức
bỏ làn xuống, vội vã chạy ra khỏi căn gác, chạy quanh gian nhà trước khắp
một vòng, vẫn không thấy tiểu công tử đâu.
“Đi đâu rồi nhỉ?” Trầm Ngư đưa mắt đảo quanh, đột nhiên ngẩng đầu
lên. Nhìn kỹ, trong tán lá cây xanh trên đỉnh đầu có một góc áo trắng thò ra,
khe khẽ đung đưa trong gió.
“Tiểu công tử, xin cậu đấy, mau xuống đây đi! Cậu lại trèo lên cây rồi,
trên đó nguy hiểm lắm!” Trầm Ngư vốn là một cô gái lanh lợi nghịch
ngợm, nhưng trước mặt tiểu công tử vẫn vô kế khả thi. Một cậu nhóc mới
bốn tuổi mà khiến nàng ta ngày nào cũng đau đầu nhức óc.