Chàng như người mất hồn, khuôn mặt tuấn tú trong phút chốc trắng
bệch, giống như bị phủ lên một lớp băng tuyết, ánh sáng rực rỡ trong đôi
mắt đen trong phút chốc cũng đã biến mất. Cả thân người chàng dường như
bị nhấn chìm trong nỗi bi ai nặng nề.
Rõ ràng ánh mặt trời quá Ngọ vô cùng rực rỡ, nhưng nàng lại cảm thấy
trên thân người chàng bị phủ lên một lớp hàn khí dày đặc, giống như tuyết
sương rơi đầy trên áo, tịch mịch đến thê lương vô ngần.
“Không phải nàng, vẫn không phải là nàng!” Chàng lẩm nhẩm nói, đột
nhiên ngước mắt, trong ánh mắt ánh lên sự sắc bén lạnh lùng.
Chàng nắm chặt mái tóc trắng của nàng, tức giận nói: “Bà là ai? Vì sao
lại giả làm nàng?”
Sắt Sắt nheo mắt, cười lạnh nói: “Xin Tuyền Vương buông tay ra, ta là
Thanh Điểu, một trong Tứ đại long tướng thủ hạ của Lạc Long Vương hơn
hai mươi năm trước. Ta đã già rồi, không muốn để người ngoài thấy dung
mạo già nua xấu xí, nếu không làm vậy thì sao có khí phách của một Đại
vương được. Ta cũng không định đóng giả làm ai cả!” Sắt Sắt chầm chậm
nói, rồi lại đeo mặt nạ lên mặt.
Lần này, nàng cố ý không dùng Tân Nguyệt loan đao, cũng không dùng
cả chiêu thức đao pháp khi xưa, mà chỉ dùng kiếm chiêu học được từ mẹ
Thanh Mai. Hơn nữa, mái tóc trắng này, cách dị dung trên mặt nàng cũng
đều theo dung mạo của Thanh Điểu. Nàng biết, nhất định phải giả làm một
người có thực trên đời mới có thể dập tắt sự hoài nghi của chàng.
Quả nhiên, chàng đã tin.
Có điều, sao nhìn chàng lại bi thương như vậy, sự tuyệt vọng ánh lên
trong đôi mắt đan phượng đó sao lại trầm uất và khiến người ta đau lòng
đến thế.