ĐẠO PHI THIÊN HẠ - Trang 867

Theo lệnh của nàng, hai thị nữ từ trong khoang thuyền bước ra, đưa dải

lụa vào tay Sắt Sắt. Sắt Sắt đứng trên mũi thuyền, vung tay, dải lụa trắng
trong không trung như một làn bạch quang, nhằm thẳng vào lầu thuyền Dạ
Vô Yên đang đứng bay tới. Trên thuyền có người nhanh chóng nắm lấy dải
lụa trắng, buộc vào mạn thuyền. Phía bên thuyền Sắt Sắt, một thị nữ nhanh
chóng chạy ra cố định dải lụa trắng cho nàng.

Cứ thế, họ đã làm xong một chiếc cầu mềm.

Sắt Sắt quay người, nheo mắt nhìn Dạ Vô Yên.

“Tuyền Vương, xin mời. Trận chiến hôm nay, Tuyền Vương đã bại rồi.

Nhưng bản Long Nữ từ lâu đã nghe danh Tuyền Vương võ nghệ cao cường,
hi vọng có thể cùng ngài quyết chiến một trận, nếu bản Long Nữ thắng, hi
vọng Nam Nguyệt từ nay về sau không tới tiễu trừ hải tặc nữa, không biết
Tuyền Vương có đồng ý không?” Nàng cất tiếng, thanh âm nhẹ tựa khói
mây.

Trong đôi mắt đen láy của Dạ Vô Yên ánh lên một tia nhìn phức tạp mà

thâm sâu khó lường, có nghi ngờ, cũng có chờ đợi. Hồi lâu chàng mới định
thần lại được, đưa ánh mắt từ thân người Sắt Sắt nhìn tới chiếc cầu lụa, khẽ
gật đầu nói: “Được, ta đồng ý với cô!” Thanh âm đã từng khiến nàng rung
động tâm hồn vẫn thân quen như thế. Chỉ có điều, giọng nói đó giờ càng
lạnh lùng hơn xưa.

Sắt Sắt cười nhạt, nhẹ nhàng nhảy lên chiếc cầu lụa, dải lụa trắng khẽ

rung, trên mặt biển xuất hiện một bóng dáng rung rung mềm mại. Dạ Vô
Yên cũng nhảy theo lên, áo tím phấp phới, có chiếc cầu trắng là nền, giống
như một đóa sen tím đang lúc nở rộ.

Hai người đứng ở hai đầu cầu, cách nhau khoảng mười bước.

Binh khí trong tay Sắt Sắt là kiếm, nàng cố ý không dùng Tân Nguyệt

loan đao vì sợ lộ thân phận. Hơn nữa mấy năm nay, nàng cũng học Thanh