Chàng đột nhiên ra tay, nhằm vào Mã Diệu đánh xuống. Mã Diệu không
kịp né tránh, xem chừng sắp mất mạng dưới tay Dạ Vô Yên. Bỗng ở nơi ra
vào duy nhất trên lầu thuyền, một giọng nói quát lên: “Dừng tay!”
Thanh âm đó lạnh lùng, kiêu ngạo, trầm ổn, lại mang theo một chút hàn
ý vang tới bên tai chàng.
Dạ Vô Yên đột nhiên ngừng tay, đứng ngây người trên sàn thuyền. Trái
tim chàng như bị chìm trong băng đá, đây hoàn toàn không phải là giong
nói của nàng.
Cánh cửa nhỏ trên lầu thuyền mở ra, Sắt Sắt mặc áo xanh xuất hiện.
Khuôn mặt nàng đeo mặt nạ, trên đầu đội mũ chắn gió.
Nàng vừa bước ra, liền nhìn thấy ngay Dạ Vô Yên.
Lại gần, nàng mới phát hiện, y phục trên người chàng cực kỳ rộng lớn,
không biết là do chàng gầy đi, hay y phục rộng quá, khiến chàng phiêu dật,
nhẹ nhàng như gió vậy. Khuôn mặt chàng tuy vẫn tuấn tú như tranh vẽ,
nhưng so với bốn năm trước đã góc cạnh hơn rất nhiều. Đôi mắt phượng
tuyệt đẹp đã không còn lấp lánh như ngày nào, dường như đang chất chứa
quá nhiều đau khổ. Sự trầm mặc lạnh lẽo đó giống như dòng sông chảy
dưới lớp băng, khiến người khác thấy mà kinh hãi.
Từ khi nàng xuất hiện, đôi mắt đó liền nhìn chằm chằm vào nàng,
không hề rời ra. Ánh mắt dường như trong khoảnh khắc sáng rực lên, nóng
đến mức gần như có thể đốt cháy con người nàng.
“Tuyền Vương đến đúng lúc lắm, bản Long Nữ đang muốn quyết đấu
một trận với ngài đây. Người đâu, bắc cầu!” Sắt Sắt thờ ơ nói, nàng cố gắng
để mình bình tĩnh lại, để thể hiện rằng hai người họ vốn không hề quen
biết, không hề có bất kỳ cảm giác nào, cho dù căm hận, nàng cũng cố nén
xuống tận đáy lòng.