Một khuôn mặt bé trai thanh tú lộ ra sau tán lá xanh, khuôn mặt trắng
trẻo nổi bật trên đám lá, cực kỳ đáng yêu. Đôi mắt đan phượng dài hẹp, tú
khí sáng rực, khi cười lại lô ra ba phần tà khí.
Cậu bé ngồi trên cành cây, hai chân lúc lắc, cười hi hi nói: “Ngư Như,
không được gọi ta là tiểu công tử, phải gọi là Vô Tà công tử, nhớ đó!” Rõ
ràng giọng nói còn non nớt, vậy mà lời nói như người lớn.
Trầm Ngư khẽ xoa lên góc trán đang giật lên liên hồi của mình, nàng ta
chưa bao giờ thấy đứa trẻ bốn tuổi nào lại lớn trước tuổi như thế. Rõ ràng
chỉ là nhóc con, vậy mà không bao giờ coi mình là trẻ con cả. Đừng nói gọi
nàng là cô, cho dù là tỷ tỷ cũng không thèm gọi, lại còn xưng huynh gọi đệ
với Bắc Đẩu, Nam Tinh. Rõ ràng tên là Giang Triệt, nhưng khi nghe mẹ nói
mình là Tiêm Tiêm công tử, liền tự đặt cho mình ngoại hiệu là Vô Tà công
tử.
Vô Tà!
Không biết cậu nhóc ngây thơ vô tà hay là ngang ngược vô tà nữa!
Trầm Ngư đổi nụ cười khổ sở thành khuôn mặt cười tươi ngọt ngào, cầu
xin cậu bé: “Vô Tà công tử, ngài xuống đây có được không? Nếu lại phát
bệnh trên cây, cắm đầu xuống thì nguy hiểm lắm.”
Trầm Ngư không còn cách nào khác, liền bắt đầu lấy bệnh ra dọa cậu
bé.
Giang Triệt nghe Trầm Ngư nói vậy, đôi mắt phụng liền lóe lên chút lo
lắng, dẫu sao cũng chỉ là trẻ con, tuy đã quen với việc mấy ngày lại phát tác
hàn chứng một lần, nhưng đối với cậu bé vẫn vô cùng khó chịu. Điều đáng
tiếc nhất là, vì hàn độc xâm nhập vào cơ thể nên nội lực mà mẹ dạy cho cậu
bé tiến triển rất chậm.