Không biết trời trở nên u ám từ lúc nào, rồi mưa không ngừng rơi tí
tách, đây là trận mưa đầu tiên của mùa xuân năm nay. Mưa giăng mờ mịt,
càng lúc càng to. Những giọt nước mưa rơi xuống mặt hồ làm tóe lên
những vòng sóng tròn nhỏ, những đóa thụy liên vừa nở cũng bị nước mưa
khiến cho rơi cánh. Vô số cánh hoa hồng tươi trôi theo dòng nước, không
tìm được chỗ trú thân, phiêu dạt khắp mặt hồ, giống như trái tim cô đơn lúc
này của chàng vậy.
Trong cơn mưa, chàng không ngại ngần khóc thầm và đau đớn gọi tên
nàng không biết bao nhiêu lần.
Mỗi khoảnh khắc ở bên nàng lúc này đều hiện lên rõ ràng trong tâm trí
chàng, nỗi nhớ thương nàng như thanh bảo kiếm đập ngập trong tim, làm rỉ
ra những nỗi đau đắng chát.
Chàng vĩnh viễn mất nàng rồi, lúc này, cuối cùng chàng đã biết thế nào
là vật đổi sao rời, thế nào là bãi bể nương dâu. Cuộc đời này, những tháng
ngày không có nàng, chàng có khác gì cái xác không hồn cơ chứ?
Trận chiến ở Đông Hải khiến chàng tuyệt vọng, ánh mắt vừa rồi khiến
hi vọng trong lòng chàng lại được nhóm lên, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là
tuyệt vọng.
“Chờ ta với, Sắt Sắt.” Chàng thì thầm, “Khi gánh nặng trên vai được đặt
xuống, ta sẽ đi theo nàng, nhanh thôi, nàng phải đợi ta đấy!”
Kim Tổng quản dẫn theo đám thị vệ đứng lặng trong mưa, từ xa nhìn về
phía Dạ Vô Yên, nhưng không ai dám tiến lại gần. Chàng đứng trong mưa
cả đêm, đến khi trời hửng sáng, mưa tạnh dần, chàng mới quay người, toàn
thân ướt sũng.
Kim Đường lặng lẽ đưa khăn tới cho Dạ Vô Yên, chàng nhận lấy, lau
khuôn mặt ướt đẫm. Rất nhanh khuôn mặt tuấn tú đã khôi phục lại vẻ lạnh
lùng vốn có, chỉ có đôi mắt đen vẫn còn sót lại một tia đau khổ, đó là nỗi