nhiên. Trước lúc lâm chung, ngài ấy không hề đề cập gì đến việc tính mạng
mình bị đe dọa bởi Chân Trí hay bất cứ ai khác. Tiểu sinh ngày càng
nghiêng theo giả thiết rằng khi viết bức thư cuối cùng Ngọc Kính Chân
nhân đã bắt đầu không còn minh mẫn nữa. Cố đạo trưởng cũng đã đến tuổi
thất thập cổ lai hy, đôi khi ngài ấy xử sự bất thường cũng dễ hiểu.”
Địch Nhân Kiệt không nói gì hồi lâu, tay vân vê bộ râu. Căn buồng lặng im
như tờ, chỉ có tiếng ngáy khe khẽ của lão hí đầu.
Cuối cùng, huyện lệnh cũng lên tiếng,
“Chúng ta nên nhớ rằng trong bức thư, Ngọc Kính Chân nhân đã cảnh báo
Chân Trí đang có ý định đầu độc ai đó bằng hạt cà độc dược. Y thư đều cho
rằng độc dược này sẽ khiến nạn nhân phấn khích tột độ trước khi chìm vào
hôn mê và tử vong. Hành vi lạ lùng trước lúc lâm chung của cố đạo trưởng
có thể được lý giải từ góc độ này. Hẳn ngài ấy đã tưởng trạng thái thăng
hoa đó là do tiên giới soi đường dẫn lối mà quên đi những nghi ngờ về
Chân Trí.”
“Chỉ còn duy nhất một điều không khớp với giả thiết này. Đó là trước khi
triệu tập mọi người đến nghe bài thuyết pháp cuối cùng, cố đạo trưởng đã
lặng lẽ làm việc khoảng nửa canh giờ để họa bức tranh con mèo. Chúng ta
sẽ đi điều tra ngay bây giờ. Tông Lê, ngươi có biết đường tới địa cung
không?”
“Dạ bẩm, tiểu sinh đã nghiên cứu sơ đồ đạo quán do gia phụ tự phác họa.
Tiểu sinh biết đường nhưng tất cả các cánh cửa dẫn tới nơi đó đều bị khóa
kỹ!”
Địch Nhân Kiệt vừa đứng dậy vừa đáp, “Trợ thủ của ta sẽ lo điều đó. Cứ để
cho lão Quan ngon giấc, chúng ta đi thôi!”
“Biết đâu chúng ta lại gặp Mặc Đức hay nữ nhân cụt tay ở đó!” Đào Cam
tràn đầy hi vọng.