chăng? Đại nhân cũng thấy đó, lúc tiểu sinh bóng gió ngâm thơ về Âm
Dương Tiên Quỷ và cố đạo trưởng thuyết pháp, Chân Trí đã tỏ ra vô cùng
khó chịu.”
“Bản quan cũng cảm thấy khó chịu y như vậy,” Địch Nhân Kiệt nhận xét
khô khốc, “dù ta chẳng đầu độc vị đạo trưởng nào hết. Điều đó không
chứng minh được gì, ngươi toàn bày trò vô bổ “
Ông suy tư một lúc rồi nói tiếp, “Trong bữa tiệc Chân Trí đạo trưởng đã kể
vắn tắt về thời khắc lâm chung của cố đạo trưởng Ngọc Kính. Hãy nói cho
ta tất cả những gì ngươi biết!”
Tông Lê đau đáu nhìn chén rượu trên tay huyện lệnh.
“Rót cho y một chén đi!” Ông cau có nói với Đào Cam. “Không có dầu,
bấc sao cháy sáng được.”
Thi sĩ đa tạ, uống một hơi dài rồi nói tiếp, “Thời khắc thăng thiên của Ngọc
Kính Chân nhân được coi là một sự kiện phi thường trong lịch sử đạo quán,
tất cả các chi tiết đều được ghi chép lại. Cách đây khoảng một năm, vào
ngày 16 tháng Tám, Ngọc Kính đạo trưởng ở trong thư phòng riêng suốt
buổi sáng. Có lẽ ngài ấy ngồi đọc kinh kệ một mình như vẫn thường làm
mỗi sáng. Ngài ấy dùng bữa trưa trong nhà ăn cùng với Chân Trí, Tôn
Minh Thiên sư và các đạo sĩ khác. Sau đó ngài ấy cùng Chân Trí lên thư
phòng để thưởng trà. Một lúc sau, Chân Trí ra báo với hai đạo sĩ đứng túc
trực ngoài hành lang rằng Ngọc Kính đạo trưởng muốn dành trọn buổi
chiều để họa mèo.”
“Tôn Thiên sư đã cho ta xem bức tranh đó,” Địch Nhân Kiệt nói. “Nó đang
được treo ở sảnh bên của thượng điện.”
“Bẩm đại nhân, đúng vậy. Cố đạo trưởng rất quyến luyến lũ mèo và thích
vẽ chúng. Chân Trí dặn dò xong thì quay trở lại thượng điện. Hiểu rằng
Ngọc Kính đạo trưởng không muốn bị quấy rầy lúc họa tranh, hai đạo sĩ kia