chuyện ngươi kể về cái chết của cố đạo trưởng. Ta không muốn vòng vo
cho mất công nữa. Ngay bây giờ và ngay tại đây, ngươi hãy kể tất cả những
gì mình biết về vụ việc đó. Mau!”
Tông Lê vuốt mặt. Sự xuất hiện bất ngờ của Địch Nhân Kiệt cùng giọng
điệu gay gắt kia như làm y tỉnh rượu phần nào. Họ Tông rầu rĩ nhìn huyện
lệnh, nuốt khan rồi do dự nói, “Bẩm đại nhân, đó là một câu chuyện cũ, tiểu
sinh thực sự không biết!”
“Thôi đừng có vòng vo nữa!” Địch Nhân Kiệt gắt lên.
Đoạn ông quay sang Đào Cam, “Hãy kiểm tra xem hai gã nát rượu này còn
để lại chút nào trong mấy cái vò kia không, rồi rót cho ta một chén. Nó sẽ
giúp ta tỉnh táo hon!”
Thi sĩ thèm thuồng nhìn chén rượu đang được rót đầy, nhưng Đào Cam
chẳng màng để ý đến y.
Tông Lê thở dài, “Bẩm đại nhân, gia phụ của tiểu sinh là bằng hữu thân
thiết với Ngọc Kính chân nhân. Gia phụ vẫn hay ghé thăm Triều Vân quán
và họ thường xuyên liên lạc với nhau. Trong lá thư cuối cùng, cố đạo
trưởng đã viết rằng ngài không tin tưởng viên giám viện Chân Trí. Ngọc
Kính Chân nhân tỏ ý nghi ngờ ông ta đã phạm giới với các cô nương đến
đây tu luyện và…”
“Phạm giới kiểu gì?” huyện lệnh lớn tiếng cắt ngang.
“Bẩm, cố đạo trưởng không nói rõ ạ. Hình như ngài hoài nghi rằng một số
đạo sĩ đã dụ dỗ các cô nương tham gia những buổi hành lễ bí mật, thực chất
chính là các buổi truy hoan trác táng. Ngài mơ hồ nhận thấy Chân Trí cũng
đồng lõa bao che cho những hành vi phạm giới trên, đồng thời phát hiện ra
ông ta lén trồng cà độc dược ở một góc khuất trong vườn. Điều đó khiến
Ngọc Kính Chân nhân nghi ngờ viên giám viện đang có mưu đồ hạ độc ai
đấy.”