Ông dừng lại, đấm nắm tay xuống bàn và lẩm bẩm, “Đáng lẽ họ Tông phải
kể mọi chi tiết về cái chết của cố đạo trưởng! Tay thi sĩ chết tiệt đó hiện
đang ở đâu?”
“Bẩm, lúc thuộc hạ rời khỏi buồng của Quan Lại, mọi người vẫn đang uống
rượu rất vui vẻ. Có lẽ Tông Lê vẫn còn ở đó. Tối nay đoàn kịch được trả
tiền công nên có khả năng họ sẽ rượu chè say sưa suốt đêm!”
“Tốt, chúng ta mau đến đó.”
Địch Nhân Kiệt vừa đứng dậy vừa nói thêm, “Có thể do cú đánh hoặc nhờ
mấy canh giờ nghỉ ngơi ngoài ý muốn, cơn phong hàn đã biến mất hoàn
toàn! Lúc này, hình như ta đã hết sốt và đầu cũng không còn nhức nữa. Còn
ngươi thì sao, có buồn ngủ không?”
“Dạ bẩm,” Đào Cam mỉm cười, “thuộc hạ ổn ạ! Thuộc hạ thường ngủ ít,
ban đêm chỉ chợp mắt một chút thôi vì hay suy nghĩ vẩn vơ.”
Trong khi Đào Cam cẩn thận tắt ngọn nến bằng cách kẹp hai ngón tay vào
đầu bấc, Địch Nhân Kiệt đưa mắt nhìn y đầy tò mò. Nam nhân kỳ lạ và
khắc khổ này đã tận tâm phục vụ huyện lệnh suốt một năm qua, ông ngày
càng quý mến và tin cẩn y. Ông tự hỏi không biết Đào Cam thường nghĩ
ngợi điều gì vào ban đêm.
Vừa mở cửa, Địch Nhân Kiệt đã nghe thấy tiếng lụa sột soạt. Một bóng đen
vội vã băng qua hành lang.
“Mau ra canh chừng cầu thang!” Ông ra lệnh cho Đào Cam.
Đoạn Địch Nhân Kiệt lao về phía góc hành lang nơi kẻ nghe lén vừa biến
mất. Đào Cam chạy nhanh về phía cầu thang, lấy từ ống tay áo một cuộn
dây màu đen. Y giăng ngang dây qua cầu thang, cách bậc đầu tiên độ một
xích, rồi mỉm cười đầy ranh mãnh, “Ồ, nếu vị khách của chúng ta chạy qua
đây, e là hắn sẽ ngã sấp mặt mất!”