Y vừa buộc xong hai đầu dây thì Địch Nhân Kiệt quay trở lại.
Ông cay đắng nói, “Vô ích thôi! Có một cầu thang hẹp ở phía bên kia dãy
nhà!”
“Bẩm đại nhân, trông hắn như thế nào ạ?”
“Lúc bước ra ngoài, ta chỉ thoáng thấy một bóng người, hắn vọt qua hành
lang nhanh như một tia chớp. Ta vừa đến nơi thì hắn cũng kịp mất dạng,
nhưng chắc chắn hắn là kẻ đã tấn công ta!”
“Bẩm, sao đại nhân lại quả quyết như vậy?” Đào Cam nôn nóng hỏi.
“Hắn để lại một mùi hương thơm nồng, hệt như mùi mà ta đã ngửi thấy
trước khi bị đánh gục,” ông đáp lời.
Huyện lệnh giật bộ râu đầy giận dữ, “Ta phát bệnh với trò ú tim này rồi!
Tên vô lại đó có thể đã nghe thấy hết những gì chúng ta trò chuyện nãy giờ.
Chúng ta phải gấp rút hành động thôi! Trước hết là đến buồng của lão
Quan, nếu Tông Lê không ở đó, chúng ta sẽ đến thẳng buồng của Tôn
Thiên sư và đánh thức ngài dậy. Chúng ta sẽ mở một cuộc tra khám mọi
ngóc ngách của đạo quán, kể cả những nơi từ trước đến nay vẫn cấm ngoại
nhân bước vào! Mau lên!”
Bước vào buồng thay đồ của đoàn kịch, họ chỉ gặp lão hí đầu và Tông Lê.
Trên bàn la liệt các vò rượu rỗng. Lão Quan ngả hẳn ra lưng ghế, miệng
ngáy như sấm. Tông Lê đang ngồi úp mặt xuống bàn, ngón tay vẽ những ký
tự vô nghĩa lên chỗ rượu đổ lênh láng.
Trông thấy Địch Nhân Kiệt bước vào, y toan đứng dậy, nhưng ông khoát
tay ngăn, “Cứ ngồi đi!”
Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh họ Tông, huyện lệnh gằn giọng, “Nghe cho
kỹ đây! Có kẻ đã tấn công ta. Vụ mưu sát này có thể liên quan đến câu