HỒI 13
Đêm đen thám thính Diêm La điện
Trong địa cung, lần ra manh mối
Đêm hôm khuya khoắt, đạo quán vắng tanh. Họ không gặp bất kỳ ai tại lầu
trệt cũng như ở chiếu nghỉ phía trên đại sảnh. Địch Nhân Kiệt liếc mắt về
phía hành lang dẫn tới nhà kho nhưng không thấy một bóng người nào cả.
Tông Lê dẫn họ theo hướng đối diện, xuyên qua một lối đi dài dẫn đến Tây
Nam lầu. Khi đến một sảnh nhỏ thông ra chiếu nghỉ trước thư phòng của
Tôn Thiên sư, Tông Lê mở cánh cửa hẹp bên tay phải và bước xuống một
đợt cầu thang. Ba người đứng trước một cánh cổng lớn, hai cánh cửa gỗ
cao được trang trí lộng lẫy và chạm trổ tinh xảo.
Tông thi sĩ thì thầm, “Bẩm, đó là lối vào Diêm La Thập điện. Cái ổ khóa to
kia trông khá là hiểm hóc!”
“Ta từng trông thấy những ổ khóa tinh vi hơn!” Đào Cam làu bàu.
Y lôi trong ống tay áo rộng ra một túi da đựng đồ nghề và bắt đầu hành
động. Tông Lê cầm đèn lồng soi sáng.
“Nghe nói Diêm La Thập điện đã đóng cửa nhiều tháng nay,” huyện lệnh
chăm chú quan sát. “Nhưng thanh gỗ chắn cửa lại không có lấy một dấu bụi
nào cả!”
“Bẩm đại nhân, hôm qua họ đã vào đây,” thi sĩ đáp, “để tu sửa một bức
tượng bị mọt ăn.”
“Được rồi!” Đào Cam nói với vẻ hài lòng, mở ổ khóa rồi nhấc thanh gỗ
chắn cửa xuống.