Đinh cô nương không hỏi gì thêm, nhanh chóng dùng quạt lá tre thổi than
hồng. Địch Nhân Kiệt, Đào Cam và Tông Lê bước ra ngoài.
Huyện lệnh nói, “Mau đi tìm Khang công tử. Nếu Mặc Đức xuất hiện thì
bắt ngay hắn cho ta! Được phép dùng vũ lực.”
Dứt lời, Địch Nhân Kiệt vội rảo bước lên cầu thang, về buồng mình ở lầu
ba. Nghe tiếng gọi, mấy tỳ nữ đang ngủ vội tỉnh dậy, chạy ra mở cửa cho
chủ. Buồng ngủ bên trong chỉ được thắp sáng tờ mờ bởi hai ngọn nến. Nhìn
qua tấm màn mở hé, ông thấy ba thê tử đang say giấc nồng trên giường,
nằm sát bên nhau dưới chiếc chăn thêu.
Địch Nhân Kiệt nhón chân bước tới hòm thuốc, lục lọi tìm kiếm hộp dầu
xoa và vài chai thuốc mỡ lẫn thuốc bột. Khi ông xoay mình lại, đại phu
nhân đã thức giấc. Nàng ngồi dậy, kéo chiếc áo ngủ lên che ngực trần, đôi
mắt ngái ngủ nhìn ông. Địch Nhân Kiệt nở một nụ cười trấn an rồi rời đi.
Khi huyện lệnh quay lại buồng Đinh cô nương, Đào Cam báo lại rằng
buồng của Khang Dực Đức trống trơn, cả người lẫn gấu đều đã ra ngoài.
“Hãy đến buồng của Bao phu nhân!” Địch Nhân Kiệt ra lệnh, “Đưa bà ta
tới đây.”
“Thưa đại nhân, kẻ khốn kiếp nào đã tra tấn nàng?” Tông Lê căng thẳng
hỏi, khuôn mặt trở nên méo mó vì tức giận và lo âu.
“Chúng ta sẽ biết sớm thôi!” Địch Nhân Kiệt trả lời.
Đào Cam quay trở lại. Cửa buồng Bao phu nhân vẫn khóa chặt, y phải dùng
thủ thuật để mở khóa, tuy nhiên không có ai bên trong hết. Y chỉ tìm thấy
một tay nải quần áo của Bạch Hồng, hành lý của Bao phu nhân đã biến mất.
Hai chiếc giường trống không.