Địch Nhân Kiệt buồn bã gật đầu, buộc phải thừa nhận rằng trợ thủ của
mình nói đúng. Vậy phải làm gì đây? Ông lơ đãng cầm lên một chiếc đũa,
đặt cái đĩa nhỏ lên đầu đũa và cố giữ nó thăng bằng.
“Bẩm, đáng tiếc là chúng ta không có sơ đồ của đạo quán.” Đào Cam tiếp
tục, “Bằng không chúng ta sẽ đoán được căn buồng mà Bao phu nhân đưa
Bạch Hồng đến ở chỗ nào. Căn buồng ấy không thể nằm quá xa gian nhà
kho mà đại nhân nhìn thấy Mặc Đức cùng bức tượng nữ nhân cụt tay. Rồi
chúng ta sẽ kiểm tra độ dày của bức vách nơi đó.”
“Tôn Thiên sư có cho ta xem một bức giản đồ phác thảo đạo quán,” huyện
lệnh nói, mắt vẫn dán chặt vào cái đĩa nhỏ trên đầu đũa, tự nhủ mình cũng
làm khá tốt. “Bức giản đồ giúp ta định hướng tổng thể nơi này, nhưng nó
không được chi tiết lắm.”
Địch Nhân Kiệt sẩy tay nghiêng chiếc đũa, cái đĩa rơi xuống sàn đá và vỡ
đôi. Thấy vậy, Đào Cam ngừng lời, cúi xuống nhặt các mảnh vỡ lên, cố
gắng ghép chúng lại.
Y tò mò hỏi, “Thưa đại nhân, ngài định làm gì vậy?”
Thoáng chút ngượng ngập, huyện lệnh đáp, “À ta từng thấy Đinh cô nương
xoay tít cái đĩa trên đầu đũa. Cái đĩa không thể trật ra ngoài được vì nó có
một gờ tròn dưới đáy. Màn tiểu kỹ này khiến ta nhớ tới Âm Dương Thái
cực đồ trên giản đồ đạo quán của Tôn Thiên sư. Hai nửa đen và trắng thể
hiện hai sức mạnh căn bản của vũ trụ không ngừng tác động lẫn nhau. Thật
buồn cười là ta lại đánh rơi cái đĩa, trong khi Đinh cô nương xoay nó thật
dễ dàng.”
Đào Cam mỉm cười, “Bẩm, chỉ nhìn thôi thì tiểu kỹ nào cũng đơn giản cả!
Nhưng phải kiên trì luyện tập mới có thể biểu diễn nhuần nhuyễn được! Tốt
rồi, không thiếu mảnh nào cả. Ngày mai thuộc hạ sẽ gắn lại các mảnh vỡ,
vậy là cái đĩa lại sử dụng được lâu dài!”