Mấy ngọn nến cháy leo lắt trong thư phòng lờ mờ tối. Huyện lệnh bước tới
cánh cửa hẹp phía sau án thư, có khả năng nó là lối vào buồng ngủ của Tôn
Thiên sư. Ông tiếp tục gõ cửa, rồi áp sát tai nghe ngóng, nhưng cũng không
thấy động tĩnh gì. Ông cố mở nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt.
Địch Nhân Kiệt quay lại, trầm ngâm nhìn bao quát căn phòng. Ông bước lại
chỗ tấm giản đồ và nhìn chăm chú vào biểu tượng Âm Dương Thái cực đồ.
Quay ra phía ngoài, liếc nhìn hàng lan can gãy Địch Nhân Kiệt bước vào
thông đạo dẫn đến dãy nhà phía đông tới chiếu nghỉ vuông vức phía trên
sảnh thượng điện.
Tiếng tụng kinh mơ hồ vang lên từ dưới thượng điện. Đào Cam vẫn chưa
tới nơi. Huyện lệnh nhún vai, đi dọc hành lang dẫn đến nhà kho. Cánh cửa
vẫn đang khép hờ.
Địch Nhân Kiệt bước vào bên trong, tay giơ cao đèn lồng. Gian phòng vẫn
y như lần cuối ông nhìn thấy nó. Nhưng lần này, hai cánh cửa của cái tủ cổ
trong góc xa nhất lại được mở rộng, Ông chạy tới, bước hẳn vào bên trong,
giơ chiếc đèn lồng đến gần sát bức song long họa đồ trên lưng tủ. Âm
Dương Thái cực đồ giữa chúng nằm ngang. Lúc hỏi Tôn Thiên sư, ông
quên mất rằng mình đã nhìn thấy biểu tượng này ở đây. Lời nói của Đào
Cam về cái đĩa vỡ đã gợi lại cho ông.
Đến lúc này, Địch Nhân Kiệt mới nhìn rõ một chi tiết mà trước đây bản
thân không để ý đến. Hai chấm nhỏ ở mỗi nửa vòng tròn, mầm mống của
súc mạnh tương phản theo như Tôn Thiên sư giải thích thực chất là hai lỗ
nhỏ được khoan sâu vào mặt gỗ Ông gõ nhẹ vào Thái cực đồ, nhận ra nó
không phải một vòng tròn gỗ mà là một đĩa sắt. Có một khe hở hẹp ngăn
cách nó khỏi bề mặt phủ sơn xung quanh.
Địch Nhân Kiệt nghĩ mình biết hai cái lỗ trên đĩa kim loại tròn kia để làm
gì. Ông cởi mũ ra, tháo trâm búi tóc, nhét trâm vào một trong hai chiếc lỗ
cố gắng xoay sang trái. Chiếc đĩa không nhúc nhích. Nắm cái trâm bằng cả