“Đào Cam, vì sao ngươi phải tằn tiện như vậy?” Địch Nhân Kiệt thắc mắc.
“Ta biết lương bổng của ngươi khá dư dả, ngươi lại không phải chu cấp cho
gia đình. Dù ưa tích lũy kho tàng, ngươi cũng không cần phải hà tiện như
vậy đâu.”
Đào Cam ngượng ngùng nhìn Địch Nhân Kiệt, rụt rè giải thích, “Bẩm đại
nhân, trời xanh đã phát không cho chúng ta biết bao điều lành, mái nhà để
trú ngự, cơm ngon để ăn, y phục để mặc. Thuộc hạ chỉ e một ngày nào đó,
ông trời sẽ nổi giận khi thấy chúng ta phung phí những điều thơm thảo
được ban. Vì vậy với những món đồ còn sử dụng được, thuộc hạ khó lòng
vứt bỏ chúng đi. Đại nhân nhìn xem cái đĩa chỉ có một vết nứt xấu cắt
ngang hoa văn, nhưng như vậy cũng chẳng sao hết!”
Địch Nhân Kiệt ngồi thẳng người lên, nhìn chằm chằm vào hai mảnh đĩa
trong lòng bàn tay Đào Cam.
Đột nhiên ông đứng bật dậy, đi đi lại lại trong buồng và lẩm bẩm một mình.
Đào Cam ngước lên, rồi lại nhìn chằm chằm vào cái đĩa vỡ trong tay, tự hỏi
huyện lệnh đã nhìn ra điều gì.
Địch Nhân Kiệt dừng lại trước mặt Đào Cam, hứng khởi thốt lên, “Ta thật
là ngốc khi để mình bị dắt mũi! Không cần phải tập hợp tất cả mọi người
nữa, ta đã biết nơi gã tội nhân náu mình rồi! Đi thôi. Ta sẽ đến thư phòng
của Tôn Thiên sư, ngươi hãy đợi ta ở chiếu nghỉ trên thượng điện!”
Đoạn huyện lệnh vớ lấy đèn lồng và chạy đi, Đào Cam theo sát phía sau.
Hai người chạy xuống dưới lầu, đến sân thì tách ra. Địch Nhân Kiệt băng
qua gian nhà phía tây, đi ngang cửa nhà ăn, leo lên cầu thang đến thư phòng
của Tôn Thiên sư ông gõ cửa vài lần nhưng không thấy ai trả lời, bèn khẽ
đẩy mở cửa. Nhận thấy buồng không khóa, Địch Nhân Kiệt bước hẳn vào
trong.