chính là lão Quan, hí đầu của đoàn kịch. Lão cúi thấp mình với đạo trưởng,
dõng dạc nói, “Được đạo trưởng cho phép, như thường lệ, bọn tiểu nhân
xin diễn một màn ngắn đế kết thúc vở kịch, đây là con đường của một du
hồn muốn tìm kiếm Cứu rỗi. Âu Dương cô nương sẽ đóng vai linh hồn lạc
lối bị Vô Minh tấn công, vai diễn đặc biệt này do một chú gấu đảm nhận!”
Tiếng rì rầm ngạc nhiên nhanh chóng chìm xuống giai điệu thê lương, xen
kẽ với tiếng kèn đồng ai oán vang lên khắp sảnh đường. Một thiếu nữ mặc
xiêm y trắng với đôi ống tay áo rộng dài thướt tha bước lên sân khấu. Nàng
bắt đầu điệu vũ một cách chậm rãi, xoay tròn tấm thân mảnh dẻ, khiến đôi
ống tay áo dài và hai dải dây lưng đỏ bay lượn theo. Địch Nhân Kiệt chăm
chú nhìn khuôn mặt trang điểm đậm của thiếu nữ, rồi liếc về phía thiếu nữ
ngồi sau tấm bình phong, nhưng vị phu nhân béo tốt kia lại nghiêng mình
và che lấp cả nhi nữ. Nhất thời, Địch Nhân Kiệt kinh ngạc bảo Đào Cam,
“Nữ nhân đang múa không phải một ả đào mà chính là Bao tiểu thư, thiếu
nữ ngồi phía bên kia sân khấu!”
Đào Cam kiễng chân ngó nghiêng, đáp, “Đại nhân, thiếu nữ vẫn đang ngồi
chỗ cũ, cạnh vị phu nhân đẫy đà mà.”
Địch Nhân Kiệt vươn cổ dòm qua lần nữa, “Ừ nhỉ,” ông chậm rãi nói,
“nhưng trông nàng ta có vẻ hoảng sợ như vừa gặp quỷ. Mà sao ả đào kia lại
giống Bao tiểu thư đến vậy? Có lẽ nào…”
Đột nhiên, ông sững lại. Một nam nhân lực lưỡng vận trang phục chiến
binh đầy uy phong xuất hiện trên sân khấu, bộ y phục đen bó sát làm nổi
bật thân hình hộ pháp mà uyển chuyển của hắn. Ánh sáng đỏ lấp loáng trên
chiếc mũ giáp tròn cùng thanh trường kiếm đang ngoáy tít. Mặt hắn bôi
phấn đỏ với những vạch trắng chạy dài trên má.
“Đó chính là nam nhân mà ta đã trông thấy cùng với nữ nhân cụt tay,” Địch
Nhân Kiệt thì thầm với Đào Cam. “Mau gọi hí đầu lại đây!”