Chiến binh tỏ rõ là một kiếm sĩ tài ba, hắn vừa nhảy múa quanh thiếu nữ
vừa đi những đường ảo kiếm tuyệt hảo. Nữ nhân uốn mình đầy duyên dáng
né tránh lưỡi kiếm. Chiến binh tiến lại từng bước, từng bước theo nhịp
trống. Thanh kiếm múa sát trên đầu thiếu nữ rồi bất ngờ chém xuống, chỉ
cách vai nàng chưa đầy sợi tóc. Một tiếng kêu nức nở vang lên từ chỗ hai
nữ khán giả. Địch Nhân Kiệt thấy Bao tiểu thư đứng hẳn dậy, hoảng hốt
nhìn chằm chằm vào hai nhân vật trên sân khấu, hai tay bấu chặt lấy chiếc
khăn lụa. Bao phu nhân nói gì đó với nhi nữ, nhưng dường như nàng không
hề để tâm.
Địch Nhân Kiệt lại nhìn sân khấu.
“Sơ sẩy chỉ một động tác là sẽ đổ máu!” Địch Nhân Kiệt lo lắng nói với
đạo trưởng. “Mà đó là ai?”
“Bẩm đại nhân, hắn là một kép hát tên Mặc Đức,” đạo trưởng đáp. “Đúng
là hắn múa kiếm quá mạo hiểm, nhưng giờ có vẻ cẩn trọng hơn rồi.”
Chiến binh đã thôi không xuất kiếm về phía thiếu nữ nữa. Lùi xa ra, hắn
tiếp tục tung một loạt chiêu kiếm phức tạp, gương mặt hóa trang ánh lên
một cách kỳ lạ dưới quầng sáng của đèn lồng.
Đào Cam tiến về phía Địch Nhân Kiệt, giới thiệu lão hí đầu Quan Lại.
“Sao ngươi không giới thiệu Mặc Đức sẽ tham gia vào màn diễn này?”
Địch Nhân Kiệt gay gắt hỏi.
Lão Quan mỉm cười đáp, “Bẩm đại nhân, khi biểu diễn bọn thảo dân
thường hay phải ứng biến. Mặc Đức thích phô trương kiếm thuật, do đó hắn
được phân vai Nghi tâm đi hành hạ linh hồn lạc lối.”
“Ta còn tưởng hắn thực sự đang hành hạ thiếu nữ kia,” Địch Nhân Kiệt
xẵng giọng. “Nhìn đi, hắn lại tiếp tục tấn công nàng!”