đầu ngón chân, thân hình nhẹ nhàng tựa chim yến. Con gấu tiếp tục vờn
quanh nàng.
“Tên kia biến đi đâu rồi?” Địch Nhân Kiệt hỏi lão Quan.
“Bẩm đại nhân, Mặc Đức đã lui vào buồng thay y phục rồi ạ,” lão hí đầu
đáp. “Hắn sốt ruột muốn được tẩy trang và cởi bỏ giáp mão.”
“Hắn đã diễn mấy canh giờ rồi à?” huyện lệnh thắc mắc.
“Bẩm, Mặc Đức bắt đầu diễn từ sau hồi nghỉ giữa hai vở,” lão Quan mỉm
cười trả lời. “Trong suốt lúc diễn, hắn phải đeo một chiếc mặt nạ gỗ nặng
nề để đóng vai Diêm Vương. Đại nhân thấy đấy, chỉ mình hắn vẫn tỏ ra
sung sức kỳ lạ, trong khi những đào kép khác giờ đã mệt nhoài. Vừa nãy
Mặc Đức tình nguyện ra biểu diễn tiếp, bởi vì hắn không thể cưỡng lại
được khao khát thể hiện kiếm thuật tài ba của mình.”
Địch Nhân Kiệt không nghe thêm những câu nói sau. Mắt ông còn mải dán
chặt lấy sân khấu, lúc này con gấu đã đứng thẳng trên hai chân sau. Con thú
gầm gừ giận dữ, vươn móng vuốt sắc nhọn về phía thiếu nữ. Nàng vừa lùi
lại thì đột nhiên con gấu vồ về phía trước, khiến nàng ngã ra sàn. Con ác
thú khom mình trên người thiếu nữ há to cái mõm khổng lồ và nhe những
chiếc nanh vàng ởn.
Địch Nhân Kiệt nén tiếng kêu lại. Bỗng thiếu nữ luồn mình ra từ phía dưới
con vật to xác, nhẹ nhàng đứng thẳng dậy. Nàng vỗ nhẹ lên đầu con gấu,
cầm lấy sợi dây xích của nó rồi cúi đầu chào. Thiếu nữ dắt con thú ra khỏi
sân khấu trong tiếng vỗ tay giòn giã của khán giả.
Địch Nhân Kiệt quệt mồ hôi trên trán. Sự phấn khích đã làm ông quên mất
cơn cảm mạo, nhưng giờ ông lại cảm thấy đau đầu dữ dội, Địch Nhân Kiệt
toan đứng lên, chợt đạo trưởng níu tay ông lại, “Giờ là lúc thi sĩ Tông Lê
ngâm lời bạt!”