“Bẩm đại nhân, không phải,” đạo trưởng trả lời. “Vương Mẫu Nương
Nương do một ả đào thuộc đoàn kịch của lão Quan đóng, hình như nàng ta
họ Đinh. Giữa hai hồi kịch, cô nương ấy còn diễn một màn nhào lộn và
tung hứng chén đĩa rất khéo. Còn người đóng vai Hà Tiên Cô chính là thê
tử của lão Quan.”
Xem được một lúc, Địch Nhân Kiệt cảm thấy khá nhàm chán, có lẽ ông
không có tâm trạng để xem kịch lúc này. Đầu ông nhói đau, tay chân thì
lạnh cóng. Phía bên kia sân khấu, một bức bình phong dựng kín ba mặt để
hai nữ nhân bên trong có thể xem kịch một cách riêng tư, không bị người
ngoài nhòm ngó. Một phu nhân đẫy đà dặm đầy phấn son, mặc y phục phú
quý bằng vóc đen tuyền, ngồi cạnh một thiếu nữ cũng vận xiêm y đen.
Khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ không hề tô son điểm phấn, đôi mày ngọa
tằm đen và rậm. Cả hai đều đang mải mê theo dõi màn diễn xướng phô
trương.
Để ý thấy Địch Nhân Kiệt đang quan sát hai nữ nhân, đạo trưởng cất tiếng,
“Bẩm, đó là Bao phu nhân và lệnh ái Bạch Hồng.”
Huyện lệnh nhìn qua Bát Tiên đang bước xuống sân khấu, Tây Vương Mẫu
theo sau dưới sự dẫn lối của hai tiểu đồng trong vai tiên đồng ngọc nữ.
Tiếng nhạc kết thúc bằng một tiếng cồng lớn vang vọng khắp sảnh. Các đạo
sĩ trầm trồ không ngớt. Địch Nhân Kiệt hắt hơi thêm cái nữa, hẳn vừa có
một cơn gió lạnh lùa qua.
“Một màn diễn xướng tuyệt vời!” Ông bình phẩm với đạo trưởng.
Đào Cam đến gần sau lưng Địch Nhân Kiệt, thì thầm, “Bẩm đại nhân, viên
giám viện có chút việc bận nhưng thuộc hạ đã hỏi được đạo sĩ phát chẩn ở
đây. Người này nói không đạo sĩ nào có sơ đồ của đạo quán.”
Địch Nhân Kiệt gật đầu. Sảnh đường lại trở nên im lặng. Một nam nhân cao
lớn với gương mặt khoáng đạt và linh hoạt, xuất hiện trên sân khấu. Đó