tưởng đạo trưởng sẽ có cách nhìn nhân văn hơn.
Huyện lệnh ôn tồn nói, “Theo bản quan, đào kép cũng có vai trò hữu ích.
Thông qua những màn diễn mua vui bình dân, họ khuấy động cuộc sống
buồn tẻ của quảng đại quần chúng. Hơn nữa, những vở kịch lịch sử sẽ giúp
bách tính hiểu hơn về quá khứ hào hùng của chúng ta. Tiếc là các buổi diễn
xướng của ngài lại thiếu vắng khía cạnh này.”
Đạo trưởng trả lời cứng nhắc, “Thưa đại nhân, thay vì tập trung vào những
danh nhân lịch sử các buổi diễn xướng của chúng bần đạo hàm chứa đầy dụ
ngôn. Chúng truyền bá Chính đạo tại thượng mà mấy vở kịch thông thường
không thể bì được.”
Ông ta mỉm cười cầu hòa rồi nói thêm, “Bần đạo hy vọng đại nhân không
vì thế mà cho rằng các buổi diễn xướng coi nhẹ lịch sử. Y phục và những
chiếc mặt nạ được chế tác từ hơn một trăm năm trước tại chính bản quán,
đó thực sự là những món đồ cổ trân quý. Kính mời đại nhân theo bần đạo
đến đại sảnh. Buổi diễn xướng đã bắt đầu từ lúc chính ngọ, hẳn mọi người
đang diễn đến những màn cuối cùng. Sau đó, bản quán sẽ dọn lên một bữa
ăn đơn sơ đạm bạc mời khách, mong đại nhân có thể dùng cơm cùng chúng
bần đạo.”
Địch Nhân Kiệt không mấy thoải mái khi phải tham dự các buổi tiệc trang
trọng, nhưng thân là huyện lệnh Hán Nguyên, ông không tiện từ chối.
“Một vinh dự cho bản quan,” Địch Nhân Kiệt vui vẻ đáp.
Sau khi đứng dậy, đạo trưởng dẫn lối cho huyện lệnh. Ra khỏi cửa, ông ta
nhanh chóng nhìn khắp hành lang tờ mờ tối, nhẹ nhõm trước quang cảnh
vắng lặng bên ngoài. Sau đó, đạo trưởng cung kính đưa huyện lệnh đến
cánh cửa cao của đại sảnh.