“Dạ bẩm, quả đúng như vậy! Sự hiện diện của Thiên sư là phúc phận của
Triều Vân quán! Đại nhân cũng thấy đó, sự nghiệp của ngài ấy thật vẻ
vang. Ngài ấy từng giữ chức Thứ sử ở kinh thành trong suốt nhiều năm, hồi
hưu sau khi hai vị phu nhân từ trần. Sau đó, ngài ấy lại được triệu hồi vào
hoàng cung và sắc phong làm thái phó. Ba vị công tử cũng nối gót lệnh phụ
làm quan trong triều. Do vậy, ngài ấy yên tâm dành những năm tháng cuối
đời để tu luyện và chọn Triều Vân quán làm nơi an cư. Đến nay, Thiên sư
đã lưu lại đạo quán được hai năm rồi.”
Đạo trưởng chậm rãi gật gù, hài lòng tiếp tục, “Sự hiện diện của Tôn Thiên
sư cũng là niềm vinh dự lớn lao cho chúng bần đạo! Ngài không hề tỏ ra
lánh đời. Trái lại, ngài ấy luôn quan tâm đến mọi việc thường nhật và có
mặt ở mọi nghi lễ. Nhờ vậy mà Thiên sư thấu hiểu chuyện lớn chuyện bé
trong đạo quán và không bao giờ tỏ ra miễn cưỡng khi cho chúng bần đạo
những lời khuyên hữu ích.”
Địch Nhân Kiệt trầm tư suy nghĩ, cảm thấy mình phải đi vấn an bậc cao
nhân này, bèn lên tiếng hỏi, “Ngài có thể cho ta biết hiện Thiên sư đang
ngụ ở đâu trong đạo quán?”
“Bẩm, bần đạo đã bố trí Tây lầu làm nơi nghỉ ngơi cho Thiên sư. Đại nhân
có thể diện kiến ngài ấy ở đại sảnh khi buổi diễn xướng diễn ra. Ngài cũng
sẽ gặp Bao phu nhân, một quả phụ sùng đạo đến từ kinh thành. Vài ngày
trước, phu nhân đã đến đây cùng lệnh ái tên Bạch Hồng, vị tiểu thư này ngỏ
ý muốn được thọ giới tại đây. Ngoài ra còn có Tông Lê, một thi sĩ trẻ cũng
có chút tiếng tăm vị công tử ấy đã lưu lại đạo quan vài tuần nay. Hiện
chúng bần đạo chỉ có vài khách nhân thăm viếng, nhiều người đã phải tiếc
nuối cáo lỗi do thời tiết quá khắc nghiệt. Tất nhiên còn có đoàn kịch của hí
đầu Quan Lại, song đại nhân không cần bận tâm đến đám người vô luân ấy
làm gì.”
Địch Nhân Kiệt tức giận hỉ mũi, cảm thấy thật bất công khi người đời
khinh rẻ nghiệp ca vũ và coi đào kép là những kẻ xướng ca vô loài. Ông đã