Địch Nhân Kiệt nhẹ nhàng lên tiếng, “Âu Dương cô nương không phải sợ
hãi. Ta chỉ muốn khen ngợi màn diễn vừa rồi. Quả là…”
“Đa tạ đại nhân chiếu cố!” Thiếu nữ nền nã cắt lời ông, “Tiếc là tiểu nữ
phải đi ngay, tiểu nữ đang rất vội…”
Thiếu nữ lo lắng nhìn Địch Nhân Kiệt rồi quay người dợm bước đi.
“Khoan!” Địch Nhân Kiệt ra lệnh. “Bản quan là huyện lệnh Hán Nguyên,
có chút chuyện muốn hỏi cô nương. Trông ngươi khá lo lắng, họa chăng gã
đào kép Mặc Đức đang quấy rầy ngươi?”
Thiếu nữ nôn nóng lắc đầu.
“Bẩm, tiểu nữ phải đi cho gấu ăn,” nàng nói nhanh.
Huyện lệnh ngó thấy cánh tay trái luôn nép sát bên hông của thiếu nữ,
miệng hỏi lớn, “Cánh tay trái kia làm sao vậy? Họ Mặc đã chém trúng
ngươi chăng?”
“Dạ bẩm, không phải đâu, hồi trước tiểu nữ bị con gấu cào vào tay. Thực sự
tiểu nữ cần phải…”
“Đại nhân, tiểu sinh e bài thơ vừa rồi không làm ngài hứng thú?” một giọng
nói hoan hỉ cất lên từ sau lưng họ.
Địch Nhân Kiệt quay lại, nhìn thấy Tông Lê đang làm bộ làm tịch khom
người thi lễ.
“Quả thật như vậy,” huyện lệnh bực bội đáp. “Giả như bản quan là đạo
trưởng, ta đã tống cổ ngươi ra khỏi đây!”
Ông quay sang thiếu nữ nhưng nàng đã không còn ở đó.