HỒI 6
Tới đoàn kịch, thi sĩ châm biếm
Tiếng thầm thì dự báo tử vong
Đào Cam gật đầu đồng tình, “Bẩm đại nhân, vị phát chẩn đạo sĩ cũng kể
một câu chuyện y hệt về vong hồn những người đã bỏ mạng ở đây hàng
trăm năm trước. Giờ thuộc hạ đã biết lý do tiểu đồng lại chăm chú nghe
ngóng ngoài hành lang!”
“Tại sao vậy?” Địch Nhân Kiệt vuốt ria hỏi.
“Bẩm, thiên hạ đồn rằng thỉnh thoảng những hồn ma này sẽ thì thầm gọi
tên ai đấy, người nào nghe thấy tên mình sẽ bỏ mạng ngay sau đó.”
“Đúng là mê tín dị đoan! Mau lên buồng thay y phục thôi.”
Khi họ đặt chân lên chiếu nghỉ thứ nhất, Địch Nhân Kiệt vô tình nhìn lướt
qua hành lang nhỏ hẹp tranh tối tranh sáng bên phải. Ông chợt dừng bước.
Một thiếu nữ mảnh mai vận xiêm y trăng đang vội vã chạy ra.
“Đó là ả đào đã diễn kịch với con gấu!” Địch Nhân Kiệt vội nói với Đào
Cam. “Ta muốn nói chuyện với cô nương ấy! Nàng ta tên gì ấy nhỉ?”
“Dạ, đó là Âu Dương cô nương.”
Huyện lệnh vội chạy theo tà áo trắng, lúc gần đuổi kịp nàng, ông gọi, “Chờ
đã, Âu Dương cô nương!”
Thiếu nữ quay lại và kêu lên thảng thốt, khuôn mặt nàng tái nhợt, còn đôi
mắt thì mở to đầy sợ hãi. Biểu cảm này khiến ông thấy nàng giống Bao tiểu
thư đến lạ.