“Ta muốn khen ngợi kiếm thuật của họ Mặc,” Địch Nhân Kiệt nói bâng
quơ.
Chắc là tay kép hát đó đã quay trở lại chỗ lão Quan, đã có Đào Cam theo
dõi hắn ở đó. Ông bỏ công cuốc bộ một quãng đường dài để về buồng mình
trên lầu ba của dãy nhà phía Đông.
Địch Nhân Kiệt cảm thấy mệt mỏi khi gõ cửa. Một tỳ nữ chạy ra mở cửa,
trong khi những tỳ nữ khác đứng nấu cơm tối trên chiếc bếp đặt ở góc
buồng.
Bước vào buồng ngủ, Địch Nhân Kiệt thấy ba vị phu nhân đang ngồi quây
quần bên bàn trà, cùng nhau chơi mạt chược. Họ đứng dậy chào ông. Đại
phu nhân hồ hởi, “Lão gia về đúng lúc quá, mời lão gia chơi cùng bọn thiếp
một ván trước khi dùng bữa tối.”
Địch Nhân Kiệt tiếc nuối nhìn các quân mạt chược trên bàn, đây là trò chơi
ưa thích của ông. “Ta không dùng bữa tối cùng các nàng được rồi. Đạo
trưởng tổ chức một bữa tiệc dưới lầu, ta phải tham dự. Cựu thái phó cũng
có mặt nên ta không tiện từ chối.”
“Ôi chao!” Đại phu nhân kêu lên, “Vậy có nghĩa là thiếp sẽ phải đến vấn an
phu nhân của ngài ấy!
“Nàng không cần làm gì cả, phu nhân của Tôn thái phó đã qua đời. Nhưng
có lẽ ta phải vấn an ngài ấy trước buổi tiệc. Nàng mau lấy cho ta bộ lễ
phục!” Ông hắt hơi mấy cái thật mạnh.
“Thiếp mừng là mình không phải thay xiêm y!” Đại phu nhân nhẹ nhõm
nói. “Nhưng thật bất tiện khi lão gia buộc phải đi lúc này. Chắc chắn lão gia
đã nhiễm phong hàn. Trông lão gia giàn giụa nước mắt kìa!”
Trong lúc đại phu nhân mở rương lấy chiếc trường bào gấm thêu màu lục
bảo, tam phu nhân nói, “Thiếp sẽ làm cho lão gia một dải băng gạc có đắp