Địch Nhân Kiệt dừng bước lắng nghe, tự hỏi không biết tiếng động phát ra
từ đâu. Hành lang hoàn toàn vắng vẻ; cuối đường chỉ có một tấm lưới sắt
nặng nề. Ông bước hẳn vào hành lang, nhưng tiếng khấn của các đạo sĩ đã
át hết những lời thì thầm mơ hồ kia. Khẽ nhăn mặt bối rối, ông lại trở ra.
Đến giữa hành lang, tiếng thì thầm lại nổi lên nhưng Địch Nhân Kiệt không
thể luận ra một từ nào. Đột nhiên ông nghe thấy: Địch Nhân Kiệt
Rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng.