“Nếu Tông Lê nói thật thì sao?” Địch Nhân Kiệt hỏi. “Biết đâu thiếu nữ
chúng ta gặp trong hành lang chính là Bao tiểu thư đang đóng giả làm Âu
Dương cô nương. Không, không thể thế được! Nữ nhân mà chúng ta gặp
luôn ép sát cánh tay vào hông. Còn Bao tiểu thư đã dùng cả hai tay để nắm
lấy chiếc khăn lụa lúc hoảng sợ trước đường kiếm của Mặc Đức. Ôi, thật
không hiểu chuyện này ra làm sao nữa! Thôi ngươi hãy quay lại nghe
ngóng thêm rồi lên buồng ta báo tin!”
Ông đón lấy chiếc đèn lồng từ tay trợ thủ, bước lên cầu thang. Đào Cam
một mình quay trở lại buồng thay y phục.
Địch Nhân Kiệt nghĩ mình có thể nhớ được đường tới gian nhà kho. Trong
lúc bước lên cầu thang của dãy nhà kế bên, ông cảm thấy lưng và chân mỏi
rã rời. Địch Nhân Kiệt tự hỏi, phải chăng đó là do cơn phong hàn hay do
lâu rồi mình không leo cầu thang. Ông thấy có cảm tình với lão Quan, còn
Tông Lê chỉ là tên nhãi nhép chẳng mấy hữu dụng. Y hành xử suồng sã với
các đào kép và rõ ràng là đang có tình ý với Bao tiểu thư. Đó quả là một
mối tình vô vọng, Bao tiểu thư sắp thọ giới ngay tại Triều Vân quán. Trong
bài thơ khiếm nhã dành cho Đinh cô nương, y đã ám chỉ một mối quan hệ
thân mật giữa nàng ta và Âu Dương cô nương. Nhưng Địch Nhân Kiệt
chẳng màng đến chuyện tình cảm của thiên hạ, hiện ông chỉ chú ý đến Mặc
Đức.
Huyện lệnh thở phào nhẹ nhõm khi lên đến khoảnh chiếu nghỉ có miệng
giếng trời lộng gió. Ông nghe tiếng niệm khấn đơn điệu của các đạo sĩ vọng
lên từ đại sảnh.
Bước vào hành lang bên phải, Địch Nhân Kiệt ngạc nhiên khi thấy nơi này
tối om. Giơ đèn lồng lên ông nhận ra mình đã đi nhầm đường. Hành lang
này không có dãy cửa sổ bên phải và hẹp hơn so với đường dẫn đến nhà
kho. Mạng nhện giăng đầy khắp lối. Ông toan quay bước về lối cũ thì đột
nhiên nghe thấy tiếng thì thào.