Hai nhăm xuân em vẫn nằm không,
Cả đời gối chiếc chăn đơn lạnh lùng!”
Đinh cô nương nổi giận toan lên tiếng, nhưng Địch Nhân Kiệt đã kịp thời
can thiệp. Ông lạnh lùng nói với thi sĩ, “Tông công tử, ngươi đã làm gián
đoạn cuộc trò chuyện của ta rồi đấy. Cho ngươi hay, ta không phải người
thích bông đùa bỡn cợt đâu. Hãy dành mấy lời chòng ghẹo của ngươi cho
người thích hợp đi.”
Đoạn, ông quay sang lão Quan, “Bản quan phải về thay y phục cho buổi
tiệc. Lần tới gặp ta, ngươi chớ có ngại!”
Dứt lời, huyện lệnh cất bước ra ngoài, Đào Cam theo sau. Cửa đã đóng lại
mà lão hí đầu vẫn chưa hết lúng túng.
Địch Nhân Kiệt dặn trợ thủ, “Trước khi đi, ta phải tìm cho được Mặc Đức.
Ngươi hãy ở lại đây uống thêm vài chén với mấy người này. Ta thấy có
nhiều điều mờ ám, cần ngươi tìm hiểu xem có chuyện gì đang diễn ra ở
đây. Nhân thể, mấy thứ ‘âm’, ‘dương’ mà tay thi sĩ nửa mùa kia nói có
nghĩa là gì?”
Đào Cam hơi ngượng ngùng, húng hắng đáp, “Bẩm đại nhân, đó là những
từ thông tục, ‘dương’ ám chỉ nam nhân, còn ‘âm’ ám chỉ nữ nhân.”
“Ra vậy. À, khi Âu Dương cô nương quay trở lại, nhớ hỏi rõ nàng ta đã ở
lầu dưới bao lâu. Một người không thể cùng lúc xuất hiện ở cả hai nơi
được!”
“Đại nhân, hẳn tay thi sĩ kia đã nói dối về việc gặp Âu Dương cô nương!
Hắn còn giả vờ không nhìn thấy thiếu nữ trò chuyện với chúng ta. Đúng là
hành lang đó khá hẹp, chúng ta lại đứng chắn giữa, nhưng khó có chuyện
hắn không nhìn thấy nàng ta!”