Địch Nhân Kiệt khen vở kịch mấy câu, khiến lão choáng ngợp vì được
quan trên chiếu cố. Quan Lại bối rối, không biết liệu mình có quá xấc xược
khi mời huyện lệnh an tọa cùng họ hay không.
Nhưng không cần ai mời, Địch Nhân Kiệt đã tự nhiên ngồi xuống, giải tỏa
sự lúng túng cho lão, Đào Cam đứng ngay phía sau huyện lệnh. Tông Lê
ngồi đối diện với ông, cạnh vò rượu đất nung cũ kỹ.
Địch Nhân Kiệt lên tiếng, “Âu Dương cô nương và Mặc Đức đâu? Ta cũng
có đôi lời khen ngợi họ. Kiếm thuật của họ Mặc thực tài ba, còn màn diễn
của Âu Dương cô nương với con gấu đã làm ta dựng tóc gáy từ đầu đến
cuối!”
Lời tán thưởng này vẫn chưa làm cho Quan Lại hết bối rối. Lúc rót rượu
cho huyện lệnh, tay lão run run làm rớt một chút ra bàn. Lão lúng túng ngồi
xuống, “Bẩm đại nhân, hẳn Mặc Đức đã đến nhà kho để trả lại y phục mà
hắn mượn diễn.”
Chỉ vào đống giấy nhăn nhúm dính đầy phấn đỏ trên bàn trang điểm, lão
Quan nói thêm, “Bẩm, hắn vừa mới ở đây để tẩy lớp phấn trên mặt. Còn Âu
Dương cô nương, lúc ở lầu dưới nàng nói rằng sẽ đến đây ngay sau khi cho
gấu ăn.”
Địch Nhân Kiệt đứng dậy, tiến tới phía bàn trang điểm, vờ soi gương chỉnh
lại mũ. Ông liếc đống giấy nhàu nhĩ, hộp đựng sáp và phấn màu, tự nhủ
những vết đỏ kia cũng có thể là máu. Khi trở lại vị trí Địch Nhân Kiệt nhận
thấy Quan phu nhân đang lo lắng nhìn mình.
Ông nhâm nhi chén rượu và hỏi lão Quan về mấy ngón nghề biểu diễn
trong những vở kịch lịch sử. Lão hí đầu giải thích tràng giang đại hải một
hồi mà Địch Nhân Kiệt chỉ lơ đãng nghe, một tai dỏng lên nghe ngóng câu
chuyện của những người khác trong buồng.