“Sao Đinh cô nương không giúp Âu Dương cô nương cho gấu ăn?” Tông
Lê hỏi. “Chắc chắn nàng ta sẽ hoan hỉ lắm!”
“Việc ai người ấy lo!” Đinh cô nương trả lời cộc lốc. “Sao công tử không
qua mà săn sóc bóng hồng của mình?”
Tông Lê mỉm cười ranh mãnh, “Biết làm sao được, Bao tiểu thư là một
thiếu nữ duyên dáng, sao ta lại không ngâm thơ tặng nàng ấy chứ? Ta còn
làm cả một bài thơ cho cô nương nữa kìa:
“Phù dung bách hợp nở rộ
Tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Âm dương xoắn quyện với nhau
Dương trên âm dưới mới thời nên xuân.
Âm mà kết hợp với âm
Như hoa thiếu bướm, trái ngọt không đơm.”
Địch Nhân Kiệt liếc thấy gương mặt Đinh cô nương đỏ bừng. Ông nghe
Quan phu nhân nhắc nhở, “Tông công tử, mong công tử chú ý lời ăn tiếng
nói!”
“Ta chỉ muốn cảnh báo nàng ấy thôi,” Tông Lê bình thản nói. “Phu nhân có
hay, hiện trên kinh thành đang lưu truyền một bài đồng dao?”
Y giơ ngón tay đánh nhịp, ngân nga một giai điệu vui nhộn, cất giọng trầm
ấm ngâm nga:
“Đôi mươi em chưa lấy chồng,
Hãy còn mong chàng nào tới rước.