HỒI 7
Gặp đạo sĩ, Địch Công ngờ vực
Nơi phòng kín, hỏi chuyện Đào Cam
Địch Nhân Kiệt bực bội giật mạnh râu. Dù không muốn thừa nhận, nhưng
giọng nói quái quỷ kia thực sự đã xáo động tâm trí ông. Huyện lệnh lấy lại
bình tĩnh, tự nhủ có thể các đạo sĩ đang nói về mình trong một căn buồng
hoặc thông đạo gần đó. Thường thì ở các tòa kiến trúc cổ, âm thanh vọng
lại có thể trở nên kỳ quái khó lường. Ông đứng lắng nghe một lúc nhưng
chẳng thấy gì nữa. Lời thì thào biến vào hư vô.
Huyện lệnh nhún vai rồi quay trở lại chiếu nghỉ. Giờ ông mới nhìn ra mình
đã rẽ sai lối, đường dẫn đến gian nhà kho nằm ở phía bên kia. Địch Nhân
Kiệt nhanh chóng đi vòng qua miệng giếng trời và tìm được đúng đường.
Ông nhận thấy có ba cửa sổ hẹp nằm phía tay phải. Cánh cửa nhà kho đang
khép hờ, loáng thoáng có tiếng người nói vọng ra.
Bước vào gian phòng, Địch Nhân Kiệt thất vọng khi trông thấy hai đạo sĩ
đang bận khóa chiếc rương lớn bằng da phủ sơn mài đỏ. Mặc Đức không ở
trong kho, nhưng ông liếc nhanh bức vách trái, thấy chiếc mũ giáp tròn
được treo ngay ngắn trên bộ giáp trụ, thanh trường kiếm đã được tra vào
bao. Ông cất tiếng hỏi lão nam nhân, “Xin hỏi vị đạo trưởng đây có thấy
kép hát Mặc Đức đâu không?”
“Bẩm đại nhân, bần đạo không thấy ai cả,” lão đạo sĩ trả lời. “Chúng ta chỉ
vừa mới vào đây thôi.”
Lão đạo sĩ này đối đáp lễ độ, nhưng Địch Nhân Kiệt không thích cái nhìn
gắt gỏng của đạo sĩ còn lại, một thanh niên cao lớn với bờ vai rộng. Hắn
rầu rĩ nhìn chằm chằm vào ông,