“Ta đang trên đường đến buồng của Bao phu nhân thì bị tấn công,” huyện
lệnh nói. “Giờ thì đã muộn rồi, sáng mai ta sẽ ghé thăm họ. Buồng của Mặc
Đức cũng ở ngay lầu này phải không?”
“Dạ bẩm, đúng vậy,” thiếu nữ bấm đốt ngón tay. “Sau khi quặt vào góc
hành lang, ngài sẽ thấy buồng của họ Mặc, nằm thứ tư bên phía tay phải.”
“Đa tạ Đinh cô nương!” Địch Nhân Kiệt quay về phía cửa. “Mong ngươi
đừng quá lo lắng!”
Thiếu nữ mỉm cười đầy hàm ơn, nhìn huyện lệnh bước ra khỏi buồng.