tiếng đáp lại. Ông khẽ đẩy cửa, nhận ra nó không khóa. Đây chính là cơ hội
để tìm kiếm các manh mối liên quan đến Mặc Đức.
Đẩy mở cánh cửa, Địch Nhân Kiệt lờ mờ thấy trên bàn một ngọn nến đã tắt,
phía trước cái tủ lớn đang mở toang. Ông bước hẳn vào, khép cánh cửa sau
lưng rồi bước tói chỗ cái bàn, lần vào ống tay áo để tìm hộp đánh lửa. Đột
nhiên, ông nghe có tiếng gầm gừ phía sau lưng.
Địch Nhân Kiệt vội quay người lại. Gần ngưỡng cửa một cặp mắt xanh lè
đang nhìn ông chằm chằm từ bên dưới sàn. Hai chấm xanh từ từ nhô cao,
ông cảm thấy các tấm ván lót sàn rung lên theo từng bước chân nặng nề.
Lối ra đã bị chặn mất. Ông nhanh chóng lần quanh cạnh bàn, điên cuồng
quờ quạng trong bóng tối về phía cái tủ để mở. Địch Nhân Kiệt bước vào
trong tủ rồi vội đóng cửa lại. Ông nghe tiếng gầm gừ ngay cánh cửa tủ. Rồi
có tiếng móng vuốt cào vào gỗ, tiếng gầm trở nên to hơn.
Huyện lệnh nguyền rủa sự lơ đãng của mình. Giờ ông mới nhớ lại thì đã
quá muộn, Đinh cô nương dặn rằng đó là cánh cửa thứ tư bên tay phải. Rõ
ràng ông đã vào nhầm buồng của Âu Dương cô nương ở phía đối diện.
Thiếu nữ đã ra ngoài, để lại con ác thú trong buồng.
Tiếng cào cửa im bặt, các tấm ván dưới chân Địch Nhân Kiệt nẩy lên khi
con gấu nằm phịch xuống trước tủ.
Đây là một tình huống chẳng mấy dễ chịu. Có lẽ Âu Dương cô nương sẽ
sớm trở về, ông có thể kêu cứu qua lớp cửa này. Nhưng trong khoảng thời
gian chờ đợi đó, ông phải náu mình khỏi nanh vuốt của con vật đáng sợ kia.
Ông không tài nào đoán được hành vi của con gấu. Liệu con vật có cố gắng
phá cánh cửa tủ hay không? Cánh cửa này trông cũng khá chắc chắn,
nhưng nếu nó dùng sức nặng bản thân dộng mạnh vào, chắc chắn cái tủ sẽ
vỡ thành từng mảnh.