Bên trong tủ trống không nhưng khá chật chội, Địch Nhân Kiệt phải đứng
khom người, đầu hơi cúi, trần tủ ép vào cục u phía sau khiến ông đau điếng.
Không khí bên trong đang cạn dần, chẳng mấy chốc ông sẽ ngộp thở mất.
Địch Nhân Kiệt thận trọng hé cửa ra một chút.
Một luồng không khí trong lành tràn vào trong tủ. Cùng lúc đó, một chấn
động mạnh làm cái tủ rung lên. Con gấu gầm gào một cách đáng sợ và tiếp
tục cào cửa. Huyện lệnh nhanh chóng đóng sập tủ lại, dùng cả hai tay để
giữ cửa.
Nỗi sợ bóp nghẹt lấy tim Địch Nhân Kiệt. Đây là tình huống ông hoàn toàn
không thể đối phó nổi. Chẳng bao lâu sau, bầu không khí ngột ngạt lại bóp
nghẹt phổi ông, khiến mồ hôi đổ ra như tắm. Nếu ông hé cửa ra lần nữa,
liệu con gấu có luồn móng vuốt vào trong và cậy cửa ra không?
Ngay khi Địch Nhân Kiệt quyết định thử mạo hiểm thêm lần nữa, ông nghe
thấy tiếng người bước vào phòng. Một giọng nói cộc cằn vang lên, “Chú
mày lại săn chuột nữa hả? Trở lại góc của mình, mau!”
Sàn nhà lại rung bần bật dưới bước chân nặng nề của con gấu. Huyện lệnh
nhẹ nhàng mở hé cánh cửa, hít lấy hít để bầu không khí trong lành. Ông
thấy Âu Dương cô nương đang đốt nến. Rồi thiếu nữ đi về phía bàn trang
điểm, lấy một vốc mứt quả từ ngăn kéo, ném về phía con vật.
“Bắt giỏi lắm!”
Được chủ khen ngợi, con gấu rên gừ gừ.
Địch Nhân Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Tuy không thích thú gì việc thông báo
sự hiện diện của mình từ nơi ẩn náu thiếu đàng hoàng này, nhưng thế vẫn
còn hơn là bị con ác thú đó xé xác. Ông toan lên tiếng thì bối rối nhận ra
Âu Dương cô nương đã tháo xong dải dây lưng và đang nới lỏng xiêm y.
Ông sẽ phải đợi cho đến khi thiếu nữ thay xong đồ ngủ.