Khoác tạm tấm áo lên người, nam nhân trẻ tuổi cũng ngồi xuống ghế, cáu
kỉnh nói, “Chà, giờ đại nhân đã biết bí mật của thảo dân, vậy ngài định làm
gì tiếp theo đây?”
“Ngươi là lệnh huynh của Bao tiểu thư chăng?” huyện lệnh hỏi.
“Bẩm, đúng là vậy. May mắn thay, Bao thị lại không phải là thân mẫu của
thảo dân! Làm thế nào ngài lại phát hiện ra?”
“Bản quan để ý thấy,” Địch Nhân Kiệt đáp, “khi xem vở kịch, Bạch Hồng
tỏ ra vô cùng hoảng sợ mỗi lần Mặc Đức dùng kiếm đe dọa ngươi, nhưng
lại hết sức bình thản trước cảnh ngươi diễn cùng con ác thú. Rõ là thiếu nữ
biết rõ về ngươi và con gấu. Hơn nữa gương mặt hai người cũng có nét
tương đồng.”
Y gật gù, “Thưa, dù sao thì việc cải trang thành nữ nhi cũng chỉ là một tội
nhỏ. Thảo dân có lý do hoàn toàn chính đáng.”
“Tốt nhất ngươi nên kể rõ ngọn ngành cho ta, bắt đầu từ danh tính thật của
ngươi,”
“Bẩm đại nhân, thảo dân tên Khang Dực Đức, trưởng tử của Khang Vũ,
một thương nhân buôn gạo có tiếng nơi kinh thành. Bạch Hồng là tiểu muội
duy nhất của thảo dân. Nửa năm trước, tiểu muội đem lòng yêu một thư
sinh trẻ, nhưng gia phụ thảo dân không đồng ý cho hôn sự ấy. Không lâu
sau đó, tên thư sinh kia chè chén say sưa, lúc về chẳng may ngã ngựa mà
chết. Hay tin, tiểu muội tan nát cõi lòng, một mực cho rằng do gia phụ cấm
cản mối tình mà tình lang đâm chán nản rượu chè, rằng song thân của thảo
dân phải chịu trách nhiệm về cái chết của hắn. Thật vô lý, vốn dĩ tên thư
sinh đã là con sâu rượu! Nhưng chẳng thể nói lý với một thiếu nữ đang yêu!
Bạch Hồng tuyên bố sẽ tu đạo. Phụ mẫu đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục
nhi nữ từ bỏ ý định, nhưng chỉ khiến Bạch Hồng thêm ngoan cố bướng