bỉnh. Muội ấy dọa sẽ tự vẫn nếu họ không để mình đi, rồi quyết định thọ
giới tại Bạch Hạc quán ở kinh đô.”
Họ Khang xoa xoa phần trên môi, nơi vốn là bộ ria mép, buồn bã kể tiếp,
“Bẩm, thảo dân đã đến đạo quán đó nhiều lần, cố gắng giải thích rằng tên
thư sinh kia vốn khét tiếng phóng đãng, gia phụ đã đúng khi phản đối hôn
sự này. Thế là muội ấy nổi giận và từ chối gặp lại thảo dân. Lần cuối ghé
thăm, thảo dân nghe rằng Bạch Hồng đã rời đi, đạo cô ở đó cũng không hề
biết tiểu muội đi đâu. Thảo dân dúi vài đồng cho lão gác cổng đạo quán thì
được biết có một quả phụ sùng đạo họ Bao đã kết giao với Bạch Hồng và
mang muội ấy đi. Song thân ở nhà nghe vậy thì lo lắng vô cùng, gia phụ
yêu cầu thảo dân mau tìm kiếm tung tích tiêu muội. Sau bao công sức, thảo
dân biết được Bao phu nhân đã đưa Bạch Hồng đến Triều Vân quán làm
đạo cô.
“Thế là thảo dân quyết định bám theo Bạch Hồng để thuyết phục muội ấy
hồi gia. Đoán tiểu muội sẽ từ chối gặp mình nên thảo dân đã cải trang thành
ả đào. Nhờ thân hình mảnh mai, lại biết vài ngón tạp kỹ, thảo dân lấy họ
Âu Dương tiếp cận Quan Lại, trả lão hí đầu kha khá ngân lượng để lão
đánh tiếng xin biểu diễn tại đạo quán này và cho thảo dân tham gia đoan
kịch. Lão Quan chỉ hành động theo lời thảo dân, xin đại nhân đừng khép tội
lão!”
“Kế sách quả thật đã thành công. Mặc Đức không nhận ra hắn đã giúp thảo
dân một phen. Màn múa kiếm đã khiến Bạch Hồng hoảng sợ mà quên đi
nỗi oán hờn với thảo dân. Sau buổi diễn xướng, muội ấy lén tách khỏi Bao
phu nhân để chạy ra sau sân khấu, kể vội với thảo dân về tình huống khó xử
của mình. Bao phu nhân đối xử với tiểu muội rất ân cần, coi Bạch Hồng
như thân sinh nhi nữ. Đời này, vị phu nhân sùng đạo đó chỉ mong được
trông thấy Bạch Hồng trở thành đạo cô. Tuy nhiên, ngay tại đạo quán này,
tiểu muội đã gặp một vị công tử họ Tông nào đó. Mặc dù chưa biết rõ về y,
nhưng cuộc gặp gỡ đã làm muội ấy nghi ngờ quyết định thọ giới của mình.