Câu chuyện chỉ có vậy. Xin đại nhân đừng nói lại cho lão Quan và những
người khác là tiểu nữ đã kể với ngài.”
Địch Nhân Kiệt gật đầu, âu sầu nghĩ câu chuyện vốn đã đủ rối rắm giờ còn
phức tạp hơn. Ông toan đứng dậy nhưng chợt cảm thấy nôn nao vô cùng,
bèn ra hiệu cho Đinh cô nương rời buồng rồi lảo đảo bước tới chỗ cái bô
trong góc phòng, cúi xuống nôn thốc nôn tháo.
Địch Nhân Kiệt vốc nước từ chiếc thau trên bàn trang điểm để rửa mặt, lau
bộ râu. Lúc này mới cảm thấy khá hơn, ông uống một chén trà rồi ra
ngưỡng cửa gọi Đinh cô nương vào. Ông đã có thể đi lại vững vàng, cơn
đau đầu cũng biến mất.
Huyện lệnh mỉm cười, “Giờ bản quan phải đi rồi, đa tạ ngươi vì sự giúp đỡ
kịp thời. Nếu như cần được giúp đỡ, hãy nói cho ta biết. Bản quan không
bao giờ quên ơn những người đã giúp đỡ mình!”
Đinh cô nương gật đầu rồi cụp mắt xuống, tay mân mê dải dây lưng đỏ hồi
lâu. Chợt nàng ngước lên, “Bẩm, tiểu nữ muốn xin đại nhân lời khuyên
về… một vấn đề hơi tế nhị. Là một huyện lệnh, hẳn ngài từng nghe nhiều
chuyện cấm kỵ mà thiên hạ thường không dám công khai bàn luận. Nói
thẳng ra, khác với phần lớn nữ nhân, tiểu nữ không quá chìm đắm trong
mấy mảnh tình cỏn con từng có, nhưng phải thú thật tiểu nữ có cảm tình
đặc biệt với Âu Dương tỷ tỷ, hơn bất cứ nam nhân nào mà mình từng gặp.
Tiểu nữ tự nhủ tất cả những xốn xang đó chỉ là vô nghĩa và sẽ sớm qua
thôi. Dù cố tình lảng tránh tỷ ấy, nhưng tiểu nữ vẫn không thôi lo lắng,
không biết liệu mình có phù hợp với hôn sự nam nữ không. Tiểu nữ không
muốn làm khổ phu quân tương lai của mình. Đại nhân nghĩ tiểu nữ nên làm
gì đây?”
Địch Nhân Kiệt định gãi đầu thì cơn đau nhói khiến ông mau chóng rụt tay
lại. Ông vừa chậm rãi vân vê bộ ria vừa đáp, “Đinh cô nương, ngươi đừng
làm gì hết mà hãy để thời gian trả lời. Có thể ngươi chưa thực sự yêu một