Thiếu nữ bỏ lửng câu nói, nhanh chóng vớ lấy chén trà và uống cạn. Sau đó
nàng nhặt một chiếc đũa trên bàn, ném cái đĩa nhỏ lên không trung rồi đón
bằng đầu đũa, xoay nó quay tít một cách thành thạo.
“Bỏ xuống đi!” huyện lệnh bực bội. “Ta chóng mặt quá!”
Thiếu nữ khéo léo đỡ lấy cái đĩa, đặt lại lên bàn. Địch Nhân Kiệt nhắc lại
câu hỏi, “Hãy trả lời bản quan, Âu Dương cô nương từng từ chối Mặc Đức
phải không?”
“Thưa, đại nhân không cần phải lên giọng với tiểu nữ như vậy!” Đinh cô
nương bướng bình đáp. “Tiểu nữ sẽ nói ngay đây. Âu Dương tỷ tỷ cảm mến
tiểu nữ có chút thái quá. Tiểu nữ không thích điều đó lắm nên thường giữ
khoảng cách với tỷ ấy. Nhưng họ Mặc lại tin rằng bọn tiểu nữ có tình ý với
nhau, hắn đâm ra ghen tỵ và thù ghét tỷ ấy.”
“Ta hiểu rồi, vậy Mặc Đức đã theo đoàn kịch bao lâu?”
“Dạ bẩm, mới được khoảng một năm thôi ạ. Tiểu nữ không nghĩ hắn là một
đào kép thực thụ mà chỉ là một tên du đãng nay đây mai đó khắp nơi, kiếm
sống bằng đủ thứ nghề. Tiểu nữ còn chẳng tin Mặc Đức là tên thật của hắn.
Tiểu nữ từng thấy một chiếc áo choàng thêu chữ Lưu của hắn, nhưng hắn
chối rằng đó là cái áo cũ mình mua ở tiệm cầm đồ. Còn một điều nữa, chắc
chắn hắn đã ghé thăm đạo quán này từ trước rồi.”
“Sao ngươi lại biết điều đó?” Địch Nhân Kiệt sốt ruột hỏi.
“Mới ngày đầu tiên đoàn kịch tới Triều Vân quán, hắn đã rành rẽ đường đi
nước bước trong này. Bọn tiểu nữ thấy nơi đây thật đáng sợ và thường ngồi
ru rú trong buồng riêng. Thế mà họ Mặc cứ thản nhiên lang thang khắp
hang cùng ngõ hẻm mà chẳng sợ bị lạc đường giữa chốn mê cung này.”
“Ngươi nên đề phòng hắn,” huyện lệnh nghiêm túc nói. “Rất có thể hắn là
một tội nhân đấy. Bản quan đang lấy làm lo cho Âu Dương cô nương nữa.”