lời. Lão Quan là một người tử tế, không bao giờ quấy rầy hoặc ép buộc tiểu
nữ phải chiều chuộng những người bỏ tiền thuê biểu diễn. Vì vậy mà tiểu
nữ quyết định ở lại đoàn kịch.”
Thiếu nữ chun mũi rồi tiếp tục kể, “Thiên hạ vẫn đồn đào hát là những kẻ
đồi bại còn ả đào rặt toàn đám lẳng lơ, nhưng tiểu nữ dám đảm bảo với đại
nhân rằng lão Quan là một nam nhân vô cùng lương thiện. Dù bản thân
chẳng phải đạo cô hay thánh nữ, nhưng tiểu nữ chưa từng bán thân và sẽ
không bao giờ làm điều đó.”
Địch Nhân Kiệt gật gù rồi tiếp tục hỏi, “Ngươi nói lão Quan không bao giờ
quấy rối mình, nhưng còn Mặc Đức thì sao?”
“Dạ bẩm, hồi đầu họ Mặc cũng gạ gẫm tiểu nữ xuất phát từ bản năng của
một nam nhân hơn là lòng ái mộ thực sự. Tiểu nữ cảm nhận ngay được điều
đó. Thế nhưng lời chối từ của tiểu nữ vẫn quất mạnh vào lòng kiêu hãnh
ngu ngốc của hắn. Hắn không ưa tiểu nữ kể từ lúc đó. Thật đáng tiếc họ
Mặc là một tay kiếm cự phách, tiểu nữ rất thích được diễn chung với hắn.”
“Ta không ưa cái cách hắn đe dọa Âu Dương cô nương trên sân khấu,”
huyện lệnh nhận xét.
“Liệu Mặc Đức có phải loại nam nhân tìm kiếm lạc thú trong việc gây đau
đớn cho nữ nhân không?”
“Thưa đại nhân, không hề có chuyện đó! Tuy họ Mặc tính tình thô bạo,
nhưng hắn không phải kẻ xấu xa hay biến thái. Ngài có thể tin tưởng tiểu
nữ, tiểu nữ cũng có chút hiểu biết về nam nhân!”
“Âu Dương cô nương cũng từng từ chối hắn?”
Đinh cô nương do dự một khắc rồi chậm rãi đáp, “Bẩm, Âu Dương tỷ tỷ chỉ
mới gia nhập đoàn kịch, như đại nhân đã thấy.”